Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OnZeus- Đơn phương (2)

Phát hiện đôi giày bóng rổ đang di di trước mặt mình, Wooje ngước lên thì thấy người được nhắc tên trong cuộc trò chuyện đang đứng trước mặt.

Em hoảng loạn tắt màn hình điện thoại, ngập ngừng hỏi " A-anh cần gì ạ?"

Anh nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu của em, trái tim anh hẫn một nhịp.
Lạ thật, mỗi lần chạm mắt với con người này, trong lòng anh lại có một loại cảm xúc bồn chồn khó tả.

Nó như việc bụng sôi lên mỗi khi đói, nhưng lại xen lẫn chút hào hứng và dễ chịu.

Anh không bài xích cảm giác này, trái lại còn muốn tận hưởng nó nhiều hơn.

Anh với tay lấy chai nước đang được ngâm trong thùng đá bên cạnh em, mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi khiến đại não em tê liệt.

"Anh lấy nước, mà ra chụp hình chung với mọi người đi nhóc." Anh mở chai nước cho mình, tiện tay mở cho em nhỏ một chai.

Cầm chai nước đã được mở nắp trên tay, em vẫn đang trong trạng thái đóng băng nhìn theo bóng lưng con người đang đi lại chỗ đám đông.

"PHÚC LỢI GÌ ĐÂY! TRỜI ƠI RYU MINSEOK ANH CÓ THẤY KHÔNG? HỌ MOON THÌ ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ CHO ẤN TƯỢNG NHỈ?" Wooje bật caplock lên mà nhắn một tràn dài cho Minseok, người cũng đang trợn tròn mắt trên khán đài.

Nói cho cùng thì Hyeonjun chưa bao giờ thể hiện thái độ quan tâm ai, nói gì là hành động chăm sóc người khác như vừa rồi.

Mãi cho tới khi mọi người trong đội gọi tên Wooje lại để cùng chụp ảnh, em mới thoát khỏi sự bấn loạn mà người kia mang lại.

Kể từ đó Hyeonjun hành động rất kì lạ.

Như việc anh sẽ cố tình đứng gần em bé Wooje mỗi khi có cơ hội.

Như việc anh không muốn động chạm cơ thể với ai, nay lại thích dụi đầu vào người em bé.

Anh còn ỷ việc mình cao hơn em một chút, nhón chân đặt cằm lên đầu em mỗi khi em kiểm tra dụng cụ cuối buổi tập.
Lúc đầu Wooje rất hoảng loạn, em không biết điều này có nghĩa là gì, vì sao anh lại làm như vậy với em, và tại sao lại chọn em trong khi anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh nhiều thế nào.
Nhưng cuối cùng, những thắc mắc đó được Choi Wooje ém lại nơi cuốn họng.

Một người thì tận hưởng sự nuông chiều, người còn lại âm thầm giữ trái tim đang muốn thoát khỏi lồng ngực.

Không ai hiểu vì sao chú sói cô độc Moon Hyeonjun lại muốn gần gũi hơn với bé cừu Choi Wooje. Ngay cả người trong cuộc là em cũng vậy.
Nói nôm na là như sói được thuần hoá thành cún nhà, Choi Wooje trong một lần xoa chiếc đầu bự đang dụi vào người em thầm nghĩ thế.
Sau một thời gian cho em quen với việc skinship, Hyeonjun bắt đầu hành động táo bạo hơn.
Anh dựa cả người vào người em,bám nửa thân trên của mình lên lưng em như con koala lười biếng, gục đầu trên vai em trong giờ nghỉ.
Em bé tay thì điểm danh, thống kê, tay làm miệng nói liên tục. Còn anh nào kia lại tranh thủ luồn tay vào áo xoa xoa chiếc bụng sữa của em.
Bàn tay to lớn thô ráp chạm vào bụng em âm ấm làm em giật mình rơi hết cả giấy bút đang cầm trên tay.
Nhìn trên sân thấy mọi người đều tập trung vào những đường bóng, em mới kéo áo mình lại, rời khỏi người con hổ đang ôm mình kia.
Nhìn cục sữa vừa ấm vừa mềm đang trợn mắt lên cảnh giác, con sói lớn phì cười, vẫy vẫy em lại gần mình.
Bàn tay dài, to lớn, với lấy tay em, kéo sát vào người mình. Anh đặt cằm lên ngực em, nhỏ giọng hỏi "Em Wooje không thích bị anh chạm vào người à?"
First blood. Não Wooje vang lên, như này là đang giết người đó!
Anh nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục hỏi "Hay là từ giờ anh không làm vậy với em bé nữa nhé?"
Double kill.
Đôi bàn tay đang nắm cổ tay em trượt xuống cầm lấy bàn tay mềm mại, đầu ngón tay anh di di trong lòng bàn tay của người đối diện, một luồng điện chạy thẳng từ tay lên đỉnh đầu của em nhỏ.
Triple kill.
Thấy em bé đơ người nhưng mặt đỏ lự cả lên, anh ta mỉm cười đắc thắng, buông quả cà chua sắp chín đỏ ra, đứng thẳng người dậy. Với sự chênh lệch chiều cao vốn có, anh ta dí trán mình vào trán em, hỏi tiếp "Sao mặt em bé đỏ quá vậy, em sốt à?"
Quara kill.
Sau khi kiểm tra nhiệt độ cho em, Hyeonjun xoa đầu em bé, bỏ lại một câu rồi chạy ra sân.
"Còn anh thích chạm vào người em lắm."
Bùm! Penta kill cho Moon Hyeonjun! Anh ta chính thức phá sập nhà chính của Choi Wooje, người luôn cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt thời gian qua. Em nhỏ cảm giác được mặt mình nóng rực lên như vừa chạy cả một chặng đường dài về, chỗ anh vừa chạm vào còn vương hơi ấm, tê dại, trái tim em như muốn vỡ tung. Em hốt hoảng xin phép anh đội trưởng về sớm và lao ra khỏi sân tập trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đội.
Hôm sau, Hyeonjun xuất hiện trước mặt em với một vết bầm trên má, em hoảng hốt chạy lại thì được biết hôm qua Hyeonjun và đàn anh đã tỏ tình em vừa có một cuộc giao lưu võ thuật ngay sau khi em bỏ về.
Với đai đen taekwondo thì có vẻ Hyeonjun không hề hấn gì, nhưng con sói gian kia vẫn cố tình bị đánh một cú vào mặt để méc với em Choi Wooje (sắp) của anh ta.
Còn đàn anh bị đánh đến thê thảm nhưng toàn ở chỗ kín nên nhìn từ xa rất lành lặn đang nhìn con sói kia đưa móng vuốt lên làm nũng với em bé quản lý mà lòng không khỏi bực tức.
Anh ta cáu về việc không ai cản Hyeonjun vờn em bé sữa của đội. Không ai phàn nàn việc anh ta cứ skinship em bé lộ liễu như đánh dấu chủ quyền và cáu vì em bé không phản kháng lại. Anh biết mình không có cửa thắng Hyeonjun trong cuộc chiến tình yêu này, nhưng sao đánh nhau anh cũng là người thua vậy chứ?
Anh biết anh là người gây sự trước, cũng là người có lỗi, nhưng anh mới là người bị thương nặng hơn mà? Vậy sao anh bị Wooje lườm một cái thật bén còn Hyeonjun lại được ôm mĩ nhân vào lòng?
Sau khi phải bắt tay làm hoà với Hyeonjun dưới áp lực của đội trưởng và quản lí, đàn anh đuổi theo Choi Wooje vào phòng chứa đồ tập của đội. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh ta tỏ tình với em nhỏ, mặc dù nhìn hành động và cách hành xử của em thì cũng biết rằng câu trả lời sẽ là "không" nhưng vị đàn anh cố chấp này vẫn muốn nghe được câu trả lời.
Nhìn em nhỏ trắng sáng dưới ánh đèn mờ, đàn anh không khỏi thở dài, vì sao tên Hyeonjun lại may mắn đến thế chứ?
"Ừm, Choi Wooje, không biết là... ừm... liệu em còn nhớ đêm chung kết anh đã nói gì với em không?"
Đàn anh mở lời, anh vẫn luôn có một cảm giác bất an khi mình theo chân em vào đây, nhưng biết sao được, phóng lao thì phải theo lao thôi.
"A, đàn anh à, anh làm em giật hết cả mình." Wooje sau khi kiểm tra số lượng bóng trong thùng thì cũng đã nghe tiếng chân dừng lại trước cửa. Nhưng em cứ nghĩ đó là Hyeonjun chứ không phải vị đàn anh mà em luôn muốn tránh né này.
Em cứ nghĩ việc em và Hyeonjun thân thiết với nhau như vậy đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho lời tỏ tình của đàn anh, hoá ra lại không phải.
Em thở dài, đàn anh à, là anh muốn em nói rõ đấy nhé.
"Em xin lỗi, thật ra..."
"Thật ra, tụi tôi đang quen nhau."
Giọng Hyeonjun cất lên sau lưng đàn anh khiến cả 2 người đang đứng trong căn phòng nhỏ giật mình.
Không làm gì sai mà cứ như bị bắt gian vậy nè? Choi Wooje nghĩ thầm.
Nhưng mà anh ta nói gì cơ? Ai quen ai cơ ?
Đàn anh quay người lại nhìn nụ cười đắc thắng của Hyeonjun, rồi nhìn em nhỏ.
"Thật à em?" Đàn anh khẽ hỏi. Anh tưởng mình vẫn còn hi vọng khi lần đó thấy Wooje né khỏi vòng tay Hyeonjun như mọi khi, đôi mắt tròn ngấn nước, khuôn mặt đỏ lự và bộ dạng hốt hoảng bỏ về của em.
Anh nghĩ Hyeonjun đã làm tổn thương em.
Nhưng giờ đây, nhìn đứa nhỏ ngượng ngùng gật đầu. Anh biết mình không còn cơ hội nào với mối tình này nữa rồi.
Anh ta tiến đến, hỏi nhỏ để người đang đứng ngoài cửa không nghe thấy được.
"Anh có thể ôm em một cái được không? Thay như lời cảm ơn đã chăm sóc anh và coi như xin lỗi vì đã làm em khó xử."
Chưa kịp nghe câu trả lời, anh ôm chặt lấy Wooje, mặc cho người sau lưng thiếu điều muốn lao vào tách hai người ra.
"Ê ê động khẩu không động thủ bạn ơi, bạn đấm mình thì được chứ đừng có ôm bồ mình."
Đàn anh buông vội Wooje ra rồi ghé tai em nhỏ "Nếu thằng đó làm em khóc thì cứ nhắn tin anh, có anh chờ."
Anh lách qua Hyeonjun đang tiến tới rồi chạy khỏi kho đồ, nói gì nói chứ tên đó đấm nhẹ vẫn đau lắm.
Hyeonjun tiến lại gần em, anh mỉm cười, không nói gì như mọi lần.
Vẫn là để em nhỏ chủ động trước, em quay lưng lại phía anh, tiếp tục kiểm tra đồ đạc bù cho lần em bỏ về.
"Anh với ai đang quen nhau cơ?"
"Wooje á"
"Han Wooje? Lee Wooje hay Park Wooje? Em biết nhiều Wooje lắm anh nói Wooje nào vậy ạ?"
"Choi Wooje, anh thích em."
Thấy em nhỏ dừng tay, Hyeonjun tiến lại gần, thấy khuôn mặt tròn búng sữa của em đã lã chả nước mắt từ bao giờ.
Anh hoảng hốt lấy tay lau đi hai dòng lệ cứ tuôn ra từ đôi mắt tròn xinh của em nhỏ.
Em nấc lên
" Em nghĩ mình cứ như này mãi."
"Em nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe lời tỏ tình từ anh"
"Em nghĩ em tham lam làm cái gối cho anh ôm tới khi anh chán cũng được."
Hyeonjun xót xa nghe từng lời Wooje nói. Sao anh tệ vậy nhỉ? Sao lại để em nghĩ tới mức như này rồi mới tỏ tình em?
"Anh xin lỗi, là anh sai, do anh hết, anh thích em từ lâu rồi. Nhưng cứ sợ mãi nên không dám tiến tới."
Wooje ngạc nhiên tới mức ngừng khóc. Anh đang nói cái gì vậy? Một ngày quá nhiều tin sốc khiến não em ngừng hoạt động vài giây.
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt em đều được ánh mắt cưng chiều của người kia thu vào.
"Thế em nghĩ tại sao lớp anh khác toà lớp em mà anh cứ phải đi ngang qua toà em để làm gì?"
"Người nhà bên cạnh trường như anh đi học lúc 12h trưa trong khi 1h mới vào lớp để làm gì?"
"Anh cũng có thể chờ mọi người ra về hết rồi mới đạp xe về nhưng anh cứ phải chen chen chúc chúc ngay giờ cao điểm để làm gì hả em Wooje?"
Hoá ra những lần vô tình gặp nhau, những lần tìm được anh giữa chốn đông người, đều là do anh cố tình?

---------------------------------------
2k chữ òi up lên an ủi mọi người một chút mai viết tiếp 🥺
Hi vọng mn đừng quá buồn, mùa hè còn dài lắmmmmm
cũng hi vọng mn có thể yêu thương md nhiều hơn một chút, làm tuyển thủ thì người hiểu rõ nhất việc thắng thua là tụi nhỏ nên xin đừng nặng lời với những đứa nhỏ mà chúng ta yêu thương ❤️
Chúc mọi người ngủ ngon nha, rồi ngày mai sẽ tốt lên thôi mà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro