OnZeus- Đơn phương (1)
"Chúng ta đang ở trong độ tuổi, trong lòng mỗi người đều có hình bóng một người khác."
Choi Wooje vốn dĩ không tin vào những câu nói mà em nghĩ là xàm xí về tình yêu trên mạng xã hội, cho tới khi em va phải mối tình đơn phương với Moon Hyeonjun.
Mùa hè năm ấy, khi em còn là đứa nhóc lớp 10 mới vào trường, ấn tượng mạnh nhất với em ở ngôi trường nhàm chán này là anh.
Một chàng trai cao, đạp chiếc xe thể thao màu đỏ, trên vai là chiếc balo đen, anh hay đội mũ lưỡi trai cùng màu và khoác chiếc áo somi bên ngoài áo đồng phục.
Dưới cái nắng gắt của mùa hè, em mải miết tìm lấy hình bóng một chàng trai với tà áo bay phất phới trên cung đường ngập tràn nắng hạ, âm thầm mỉm cười hài lòng khi tìm được anh giữa dòng xe đông đúc trước cổng trường.
Nhưng hai người chỉ như hai đường thẳng song song mà không có điểm chạm. Choi Wooje cũng chỉ âm thầm thích Moon Hyeonjun như một thần tượng, một hào quang mặt trời mà em không bao giờ có thể chạm tới.
Hỏi Moon Hyeonjun có biết điều này không? Anh chỉ ậm ừ rồi bỏ qua câu hỏi đó.
Cả hai cứ như vậy cho đến khi Choi Wooje đăng kí vào làm quản lý câu lạc bộ bóng rổ, tình cờ con sói săn bóng độc lập Moon Hyeonjun cuối cùng cũng chịu đầu quân dưới sự nài nỉ của anh đội trưởng.
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của đứa bé trước mặt, lòng Moon Hyeonjun nhộn nhạo như bị chiếc lưỡi mèo liếm láp. Thật lạ, anh biết Wooje luôn ngắm nhìn anh từ xa. Khi thì đứng trên lan can tầng hai ngắm anh trên sân trường, khi thì ngồi ở sân bóng tới khi anh xếp đồ ra về mới đứng lên phủi bụi.
Anh biết chứ, nhưng anh không cho em cơ hội hiện hữu trong cuộc đời mình.
Và dường như em nhỏ cũng không có tâm ý đó.
Hai người cứ như mặt trăng mặt trời, một người toả sáng rực rỡ trên sân bóng, người kia thì dịu dàng chăm chút từng thứ nhỏ nhặt của cả đội.
Wooje không biết việc em vô tình gặp anh Hyeonjun trong clb là tốt hay xấu nữa.
Vốn dĩ trái tim này chỉ hơi rung động, nay lại gào thét trong lồng ngực, nhựa tình như muốn trào ra khỏi trái tim nóng hổi căng tràn sức sống.
Phải, em còn trẻ mà, việc em yêu Hyeonjun một cách mãnh liệt là điều không thể tránh khỏi, bởi con tim được tạo ra là để trao tình yêu cho ai đó mà.
Từ việc chỉ muốn ngắm nhìn anh từ xa, em thu khoảng cách lại. Nhưng cố gắng không làm anh phải bận tâm trước những cử chỉ nhỏ nhặt của mình.
Mặc cho mọi nỗ lực tỏ ra "bình thường" của em tới đâu, nhưng ánh mắt và hành động của em không thể chối bỏ được tình cảm em dành cho con người đang rong ruổi theo đường bóng dưới sân.
Em thở dài, liệu trái tim đập quá nhanh có hại cho sức khoẻ không ? Mỗi lần gặp anh, thấy cơ bắp ẩn hiện dưới chiếc áo ba lỗ anh thường mặc để tập luyện là con tim Wooje như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy tới ôm chân ai kia mãi không rời.
Nhưng rồi thế trận này cũng bị phá vỡ khi Wooje được một đàn anh khoá trên tỏ tình sau khi đội bóng của họ đạt vô địch giải quốc gia.
Trong khi mọi người đang vỡ oà trong hạnh phúc, vây quanh người có công lao lớn nhất là Hyeonjun và anh đội trưởng, thì đàn anh lại chầm chậm tiến tới chỗ Wooje, lấy một chiếc khăn lau mồ hôi, nhìn em bé và nhỏ giọng nói "Trên sân bóng anh luôn đánh ở vị trí phòng thủ, nhưng đối với em anh lại muốn tấn công nhiều hơn, Choi Wooje, anh thích em, từ khi em vào làm quản lí cho đội chúng ta rồi. Anh muốn theo đuổi em, có được không em?"
Đàn anh gập người xuống, mỉm cười sau lớp khăn bông, gương mặt anh hơi đỏ lên, không biết là vì nóng hay vì ngượng nữa. Nhìn em nhỏ mặt cũng đang dần đỏ lên, bối rối không biết trả lời sao.
Anh vừa cười vừa thở hắt một hơi "Anh cũng đoán được phản ứng của em rồi, không sao, cứ suy nghĩ đi nha, anh đợi được mà." Cả đội bóng này ai mà không biết cậu quản lý dễ thương của họ phải lòng anh chàng cộc cằn kể cả trên sân hay ngoài đời chứ? Chỉ là đàn anh không muốn mình vuột mất cơ hội được nói ra lòng mình, cho dù đã biết trước kết quả.
Nói rồi đàn anh lấy một chai nước bên cạnh Wooje, tiện tay xoa đầu em nhỏ một cái thật dịu dàng.
Tất cả đều được ai kia đang đứng giữa đám đông thu hết vào tầm mắt. Wooje kể từ lúc đàn anh đến nói chuyện đều không nhìn lấy Hyeonjun một lần.
Cảm giác khó chịu này là gì?
Là vì anh đã quen với việc có một đôi mắt to tròn lấp lánh dõi theo, hay anh bực bội bởi vị thế độc tôn của mình đang có dấu hiệu lung lay?
Rời khỏi đám đông đang vây kín lấy mình, anh tiến bước về phía em nhỏ có đôi má bánh bao vẫn còn đang hồng hồng vì ngại. Em đang cúi đầu bấm điện thoại, những ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên bàn phím. Em chú tâm tới mức không để ý tới việc anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Không phải cố ý nhưng với chiều cao chênh lệch hiện tại, anh chỉ cần liếc mắt qua đã đọc được hết nội dung em nhắn với Ryu Min Cún đang ngồi trên khán đài.
Đại ý em gào thét khoe với Minseok là em được đàn anh tỏ tình, em thấy ngại, em không biết trả lời sao. Nhưng trong mắt Hyeonjun chỉ thấy được mỗi dòng chữ
"Làm sao đây, em thích anh Hyeonjun mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro