Không Tên Phần 1
1. Khu nhà tôi chếch về hướng Tây. Vào mỗi buổi chiều, tôi luôn thấy một màu đỏ rực của hoàng hôn, và rồi cũng chỉ thấy những ngôi sao nhỏ bé bắt đầu rải rác trên bầu trời. Mùa hè ở đây không nóng, mà rải rác những cơn mưa. Người ta thường nói những cơn mưa đầu mùa hạ mang lại hơi ẩm và sự khó chịu lạ kì. Nhưng tôi không thấy vậy, mùa hè là lúc tôi có thể đóng cửa để ngăn những giọt mưa lất phất bay vào phòng, trùm chăn kín mít cảm hơi lạnh mà ngủ cho đến khi nào chán thì thôi. Những lúc như thế, tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi mà không có chút muộn phiền nào nữa. Tôi vẫn không hiểu tại sao khi những cơn mưa ngưng đọng vào mỗi buổi chiều, khi mà chỉ còn những giọt nước rớt xuống những vũng nước, thì hoàng hôn lại xuất hiện. Những đám mây đỏ ối lại xuất hiện, như mang một màu bi thương khó xóa nhòa.
Vào những buổi chiều như thế, tôi mang mình ra ban công ngắm nhìn, và chỉ khi nào những ngôi sao bắt đầu xuất hiện thì tôi mới lê bước vào nhà. Nhưng có những ngày, chẳng có ngôi sao nào cả, mà chỉ có những đám mây che phủ bầu trời, và tôi cũng không rõ những đám mây ấy có xanh ngắt hay không nữa. Và vào những buổi chiều như thế, tôi lại nhận được tin nhắn từ Nguyên. Cậu ta lúc nào cũng nhắn tin cho tôi vào buổi chiều, mà những cảm xúc trong tôi bao giờ cũng trỗi dậy vào những buổi như thế là thế quái nào cơ chứ. Tôi không phủ nhận là tôi thích Nguyên, mà ngược lại, tôi lại luôn cố bám đuổi theo cậu ấy. Mặc kệ cho rằng cậu ta nói dối, mặc kệ biết bao bạn thân khuyên nhủ, tôi vẫn dành tình cảm của mình cho Nguyên. Vì lúc nào, tình cảm luôn là những điều khó nói, không phải sao?!
Tôi gặp Nguyên trong một buổi chiều, khi mà bầu trời ảm đạm trong lớp mưa rào dày đặc, tôi cầm ô ra khu vui chơi của khu nhà, những giọt nước nhỏ từng giọt xuống chiếc xích đu ướt nhẹp, tôi ngồi xoay vòng vòng, bầu trời trên không cũng xoay vòng vòng... Ngước mặt lên trời cho những giọt mưa tuôn xuống mặt, tôi thấy nhẹ lòng đi. Rồi có người đưa tay lên trên mặt tôi, khẽ ngăn những giọt nước rớt xuống:
- "Điên à!"
Cậu ta đã làm quen tôi như thế, sau này có kể lại tôi mới biết, Nguyên nói chưa thấy ai điên như tôi vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Rồi kể từ đó, tôi biết những giọt mưa đã len vào phía trái tim khiến nó đã chệch đi một nhịp.
Vào ngày mưa hôm ấy, Nguyên chuyển nhà tới khu xóm tôi. Chuyển tới khu nhà chếch về hướng Tây và hướng về phía hoàng hôn đỏ rực. Cậu ta chuyển tới lớp tôi trong một ngày mưa nhẹ bất ngờ. Có những ngày mẹ tôi để quên ô ở chỗ làm, Nguyên lại qua chở tôi cùng đi tới trường, và những lúc như thế, tôi chỉ mong cái ô đừng bao giờ trở về. Những khi đi ngược chiều gió, hai chúng tôi dầm mưa ướt nhẹp, tiếng cười khúc khích của cậu ấy khiến tôi muốn ở bên cạnh mãi như thế này. Nhưng chẳng được bao lâu khi mà một ngày Nguyên trao trả cho tôi tình bạn và đón nhận lấy một tình yêu mới. Kể từ ngày ấy, tôi phải mua một chiếc ô mới phòng những ngày mẹ để ô ở lại, vì chẳng còn ai để tôi đi nhờ nữa, và cái chỗ lúc xưa tôi ngồi ấy, giờ đã được người khác làm chủ rồi. Tôi đã từng nhắn tin hỏi rằng tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như thế? Nhưng Nguyên chỉ bảo:
- " Người tớ thích không muốn hai chúng ta đi cùng nhau!"
Nghe có nực cười không? Trong khi tình bạn còn không giữ nổi, thì tôi lấy gì để mà nói tôi đã thích cậu ấy lắm, rất rất thích... Tôi biết những tháng ngày của năm 17 tuổi này sẽ trôi đi nhanh thôi, và những cảm xúc này chỉ là thoáng qua rồi lại biến mất, nhưng với Nguyên tôi nghĩ chắc là chẳng thể nào. Và rồi những cơn mưa ủ dột, và những buổi chiều những giọt nước đọng lại trên những đám mây đỏ ối...
2. Tôi ở cách xa nhà Di 2 khu phố. Không hiểu sao tôi lại để ý tới Di. Chắc là vì cô ấy luôn lạ lùng.Vào những ngày mưa dai dẳng như thế, tôi đi phía sau theo cô ấy trên những vũng nước mưa ướt nhẹp. Tay cầm ô nhưng không mở, Di cứ đi như thế cho tới khi đến nhà, và rồi tôi chỉ nghe những lời trách mắng của mẹ Di vọng ra từ khu nhà. Tôi biết Di từ lâu rồi, biết từ khi cô ấy bắt đầu ra ban công hướng về phía hoàng hôn mỗi ngày. Học bên cạnh lớp nhưng tôi chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú cả, nhưng thực sự thì đâu phải lúc nào cũng như thế. Tôi biết cả Nguyên. Biết vì chúng tôi chung đội bóng rổ, cậu ta lúc nào cũng thích tán tỉnh người khác cả. Và tôi biết cả việc Di thích Nguyên, cái cách cô ấy nhìn Nguyên là tôi đã hiểu ra rồi. Tôi thích cả cái cách Di ngồi trên ban công đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn mỗi buổi chiều. Những lúc như vậy, tôi thấy cô ấy buồn một cách lạ kì. Tôi không hiểu vì sao con gái cứ hay đặt niềm tin và đưa lòng mình cho người không thích họ như thế? Mỗi người con gái đều có vẻ đẹp tiềm ẩn mà chắc chính họ cũng còn không biết. Con gái đúng là lúc nào cũng khó hiểu.
Mỗi ngày tôi đặt trước cửa nhà Di một bức thư, để hỏi xem tại sao cô ấy cứ mãi đứng ở ban công vào những buổi chiều buồn, tại sao cô ấy không che ô mặc dù đang cầm ô trong tay? Và đối với một cô gái lạnh lùng như Di thì tôi chẳng nhận được bức thư hồi âm nào cả, có khi tôi còn không rõ cô ấy có nhận được những bức thư của tôi nhét vào hòm thư vào mỗi buổi chiều hay không nữa. Mùa hè tôi hay ra ngoài, hưởng thụ cái rét mướt và ảm đạm của những ngày mưa, mặc dù tôi không thích một chút nào cả. Haizz.., thôi được, tôi chỉ muốn nhìn thấy Di, tôi chỉ mong một ngày Di nhìn về phía tôi, chạy xuống lầu và tận tay đưa tôi bức thư hồi âm trả lời những câu hỏi khó hiểu và thôi nhìn về những đám mây đỏ rực mỗi khi mưa tan đi.
Đã 2 tháng kể từ những ngày mưa dai dẳng, bây giờ đã có những tia nắng khẽ chiếu xuống mặt đất vào những buổi chiều tàn, nhưng chẳng có gì là rực rỡ cả vì tôi thấy nó chẳng đủ át đi thứ ảm đạm của mùa hè. Đã gần hết hè rồi mà tôi chẳng thấy bầu trời đổi thay đi, và cả Di cũng thế. Cô ấy vẫn ngồi ở đó và đôi khi chạy ra ban công ngay lập tức khi thấy Nguyên chở một ai đó. Những bức thư vẫn được gửi đi vào mỗi buổi chiều, nhưng lòng tôi đã đi nơi nào rồi thì tôi cũng chẳng rõ nữa.
Tôi đi xe đạp chạy qua nhà Di, chỉ để muốn nhìn thấy cô ấy đang làm gì, nhưng thực ra tôi mua đồ dùng cho năm học tới. Tôi lựa đại tất cả ném vào giỏ hàng, rồi bỗng khựng lại khi thấy những con búp bê treo lủng lẳng trên khung hàng.
- "Cái gì thế này chị ơi?" – Tôi hét lên với chị chủ hàng với cái giọng khó hiểu kì lạ.
- "Búp bê!"
- "Búp bê gì kì cục vậy?" – Tôi đưa tay mân mê những khuôn mặt tươi cười và chiếc nơ xinh nhỏ bé – " Cái này để làm gì? Hay nhỉ?"
- "Búp bê cầu nắng, cầu cho nắng tới sớm trong những ngày mưa."
Tôi bước ra khỏi cửa hàng, tay cầm nắm cửa và ngoái đầu lại nhìn con búp bê cầu nắng tươi cười trong khi ngoài trời thì mưa lạnh buốt.
3. Hôm nay trời lại mưa nữa, tôi nghĩ có lẽ sẽ mãi không bao giờ mưa ngừng được mất, bỗng nhiên mẹ mang lên phòng tôi những bức thư kì lạ. Lại là vào những buổi chiều. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được những bức thư vào buổi chiều, không phải người ta hay gửi thư cho nhau và mỗi buổi sớm lại được gửi tận tay nhau hay sao?!
Hôm qua tôi thấy Nguyên chở người mà cậu ấy thích, bầu trời sau mưa thì vẫn đỏ ối nhuộm màu bi thương.
Những bức thư hằng ngày vẫn ở trên bàn tôi, chẳng hiểu ai viết thư cho tôi vào những ngày hè. Mùa hè là lúc ít gặp nhau nhất, mà tôi cũng chẳng hứng thú với việc tìm hiểu ai là người viết những bức thư ấy. Sau mỗi ngày học, tôi chỉ đóng cửa phòng ngăn cho những giọt nước không bay vào và chỉ ra ngoài khi bầu trời dần chuyển sáng bởi những ngôi sao.
Đã 2 tháng kể từ bầu trời bắt đầu những ngày mưa dai dẳng, những bức thư vẫn tới. Đôi khi tôi chạy ra ban công chi để ngó xem có ai đang lén lút nhét vào hòm thư nhà tôi những bức thư khó hiểu hay không, nhưng lại chẳng thấy ai cả, mà có khi lại thấy Nguyên chở một ai đó khác với những người con gái trước đó nữa. Tôi muốn mỗi lúc như thế, tôi có thể chạy ngay xuống trước mặt cậu ấy, nói rằng tôi thích cậu ấy, thích lắm lắm. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thôi, mà suy nghĩ không hành động thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ngày mai, ngày mai nữa, bỗng nhiên tôi chẳng thích những ngày mưa nữa, mà mong nắng mau tới cho nhanh thôi.
3 ngày tiếp đó, những bức thư chẳng tới, mặc cho tôi cứ chạy xuống hòm thư mà bới tung hết cả lên.
4. Những ngày cuối hè, khi mà những ngày mưa vẫn tiếp tục, tôi vẫn gửi những bức thư đi mặc dù chẳng bao giờ có câu trả lời. Hôm qua đi qua nhà Di, tôi thấy Nguyên chở một cô bạn nào đó, con người như cậu ta mà lúc nào cũng làm Di thơ thẩn, hay thiệt. Tôi hiểu cảm giác của một người khi thích người khác, nhưng dù có hi vọng hay chắp tay cầu nguyện hứa hẹn thì cũng chẳng bao giờ được hồi đáp, những cảm xúc ấy thật khó tả mà.
Tôi chạy đến cửa hàng trong một ngày mưa. Mưa to là đằng khác. Đi ngang qua khu vui chơi của khu nhà, tôi thấy Di ngồi trên chiếc xích đu giậm chân xuống những vũng nước tung tóe. Cô ấy chẳng cầm ô, lúc nào cũng như thế cả. Tôi ngồi chỗ cầu tuột nhìn Di, cho tới khi cô ấy chạy về thì tôi mới trở về. Ngày hôm sau, tôi ốm nặng. Có lẽ học cách bắt chước dầm mưa nhưng chẳng chống chọi nổi, vậy mà sao một cô gái như Di lại có thể làm quen với nó không hiểu nữa. Tôi ốm, và chẳng ai viết thư, và những bức thư cũng chẳng được gửi đi nữa.
Sáng hôm ngày thứ tư, tôi cầm món quà đã cất giấu kĩ trong ngăn tủ suốt mấy ngày mưa ủ dột, đặt trước cửa nhà Di. Lúc đầu tôi định nhét vô hòm thư như cái cách tôi gửi những bức thư cơ, nhưng tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt.
5. Ngày hôm sau, trước cửa nhà tôi có một món quà. Có lẽ là của người gửi thư.
- " Cầu nắng tới sớm trong những ngày mưa!"
Tôi treo con búp bê lên khung cửa sổ phòng ngủ. Ngày mai bắt đầu chấm dứt kì nghỉ hè, nhưng sao những ngày mưa chẳng chịu dứt gì cả. Hôm nay tôi không ra ban công nữa, mặc dù ngó ra cửa sổ tôi vẫn thấy những đám mây, nhưng sao chẳng còn màu đỏ nữa. Những gợn mây trên trời, mưa cũng ngớt, quang đãng hơn mọi ngày.
Tôi thức dậy thấy ánh nắng xiên qua ô cửa. Nắng to lắm, rọi vào con búp bê cầu nắng xoay vòng vòng...
Hình như trời đã chuyển sang mùa nắng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro