Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. tôi thích sữa yomost

"Đừng có xạo! Tôi rõ ràng là chỉ...khều nhẹ mấy cái."

Bốn chữ cuối Jeon Jungkook chỉ dám lí nhí mà thốt ra. Cậu không phải là mấy tên công tử không sợ trời không sợ đất. Tuy gia cảnh khá giả, được ba mẹ nuông chiều với cả bạn bè cũng luôn ra mặt bảo vệ cậu. Nhưng suy cho cùng Jungkook cũng chỉ là chàng trai mới lớn, còn quá nhiều điều về thế giới làm cậu lo sợ.

Đặc biệt là họ Kim lạnh lùng này. Hắn nhìn không có dáng vẻ gì là của thiếu niên mười bảy tuổi. Có khi nào là côn đồ giả dạng học sinh, quấy rối chúng sanh không?

"Cậu ngồi hẳn lên người tôi."

"Tôi không có."

"Quát tháo tôi."

"Thật sự là không có."

"Kéo tóc tôi."

"..."

"Nhéo mũi tôi."

"Được rồi, xin lỗi mà."

Jungkook rất thành khẩn mà chấp tay trước ngực, đưa đôi mắt long lanh lấy lòng hắn. Dĩ nhiên Taehyung không phải là kẻ dễ động lòng. Tiểu thiếu niên khi nãy rất hùng hồn bây giờ lại đáng thương như một chú thỏ trắng làm hắn cảm thấy có chút thú vị, muốn trêu chọc.

"Được rồi. Hmm, để nghĩ coi. Tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa gặp ai lớn gan như cậu. Nếu cậu có tâm muốn chuộc tội thì tôi cũng không nỡ từ chối a."

Hoseok cùng Park Jimin cũng không hề điếc. Bọn họ dóng tai lên nghe cuộc trò chuyện đầy kịch tính của hai vị đại ca mà không khỏi cả kinh. Hoseok đưa miệng đến gần cái đầu nhỏ của Jimin, thì thầm vào tai nó.

"Kim Taehyung không phải là muốn đánh solo với Jungkook chứ?"

Câu hỏi thành công làm nó nhảy đựng lên, thoăn thoắt như một chú sóc đã ôm lấy cả thân thể của Jeon Jungkook, đưa con mắt mà nó cho là đáng sợ nhất để nhìn người kia, hù doạ.

"Đm, Jungkook trước giờ bọn tao nâng như trứng hứng như hoa. Mày làm nó rớt cọng lông nào thì không yên với Jung Hoseok đâu!"

Nghe tên mình được oanh oanh liệt liệt nhắc đến, y tất nhiên vô cùng tự hào nhắm mắt vỗ ngực mấy cái. Nhưng được vài giây sau lại cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng kéo cánh tay ngắn củn của thằng nhóc kia, hướng nó về phía mình, khe khẽ như tiếng muỗi kêu.

"Sao lại lôi thằng bố mày vào?"

"Thì Jungkook không phải đại ca của mày à? Mày phải ra mặt bảo vệ cấp trên chứ!"

Khác với sự nhỏ nhẹ của người kia, Park Jimin oang oang cái mồm tự tin đáp lại. Nó không hề biết rằng Jung Hoseok nãy giờ nhìn thấy thần thái băng lãnh không quản sự đời thêm thân thế cực khủng của người kia đã chột dạ mấy phen. Trong lòng chỉ thầm ước nguyện Jeon Jungkook hãy tự mình giải quyết món nợ ân tình này, nào ngờ lại bị thằng nhãi Jimin vô duyên vô cớ lôi vào trận chiến khốc liệt này.

Kim Taehyung lướt qua ba người một lượt. Hắn cho rằng Jeon Jungkook không chỉ thú vị, mà những thứ xung quanh cậu cũng vô cùng đặc sắc!

Jungkook nghe cuộc hội thoại tuy nhỏ mà to vkl của anh em mình thì không khỏi xấu hổ. Đm sao tụi nó có thể hành xử như học sinh cấp một vậy chứ? Quá mức trẻ con rồi! Cậu lướt mắt nhìn hắn, thấy khoẻ môi của mỹ thiếu niên cong lên một đường nhàn nhạt như có ý cười, cảm giác lo sợ vơi đi một chút.

"Vậy cậu muốn thế nào? Dù sao chuyện này cũng là tôi không đúng."

"Ừm... Tôi trước giờ cũng không muốn làm khó ai. Thế này đi, tôi rất thích uống sữa yomost. Mỗi ngày đi học cậu phải mang sang lớp tôi một hộp. Chủ nhật thì không cần."

Jungkook trố mắt nhìn hắn. Cậu không nghe lầm chứ? Đơn giản vậy thôi sao? Thì ra Kim Taehyung cũng không đáng sợ gì mấy. Cùng lắm là tên công tử hay đòi hỏi, đe doạ người khác, hoàn toàn không có khả năng làm hại cậu.

Yêu cầu của hắn đồng thời khiến hai tên nhóc đang cãi nhau kia cũng phải dừng lại để load trong vài giây. Hoseok cười khẩy trong lòng. Biết ngay là cái thằng nhãi Jimin ba hoa chích choè mà, trên đời này làm gì có đứa con trai mười bảy tuổi nào đáng sợ làm mưa làm gió như vậy chứ.

"Chỉ vậy thôi?"

"Đúng. Nhưng mà mỗi ngày là một vị."

"Tôi phải mang sữa cho anh đến bao giờ?"

"Tới khi nào tôi thấy tổn thương trong lòng đã được chữa lành."

Nói nhảm cái gì vậy chứ? Jungkook trừng mắt nhìn hắn, môi nhỏ hung hăng chu lên.

"Anh đừng có quá đáng!"

Cậu không phải là tiếc tiền. Cậu không thiếu tiền, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chấm dứt rồi biến đi sau đó không còn quan hệ gì với người này thôi a.

"Nghe lời một chút. Jeon thị đang có một hợp đồng lớn với K&J không phải sao? Không lẽ chỉ vài ba hộp sữa mà.."

Câu nói vừa nhẹ nhàng phun ra khỏi đầu môi, mặt Jeon Jungkook đã trở nên tái mét, nhưng cậu không tin tên này có thể làm được gì công ti đồ sộ nhà cậu, cho nên rất nhanh thu hồi ánh mắt, trở lại trạng thái bình thường.

"Đm đây là việc riêng của chúng ta, đừng lôi chuyện làm ăn của người lớn vào!"

Kim Taehyung nhếch mày. Hiện tại cậu vô cùng chán ghét cái hành động này của hắn. Ánh nhìn của hắn chính là thái độ khinh khỉnh của kẻ bề trên vứt cho những kẻ ở dưới trướng của mình. Mà ở tình hình hiện tại thì mối quan hệ của hai người hoàn toàn là như vậy.

"Cái Jeon thị nhỏ bé của nhà cậu sẽ vì hành động thiếu kiềm chế của cậu chủ nhỏ mà tổn thất không ít."

Giọng nói của hắn từ tốn vang lên, đánh gãy chút lý trí cuối cùng của Jungkook. Không lẽ chỉ một chút đùa giỡn mà hắn ta có thể ác độc như vậy. Cậu chính là không phục!

Jeon Jungkook rất nhanh kéo ghế rời đi, bỏ lại hắn cùng nụ cười thách thức và hai thằng bạn với đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro