4. Dù sao cũng là đàn ông
Cái ngạc nhiên trong ánh mắt lập tức bị thu hồi, nhanh đến mức Jungkook còn không kịp nhận ra. Cậu cảm thấy cái tên này quá khô khan, khuôn mặt lãnh đạm đến mức khiến người ta phải băn khoăn nghĩ xem rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Kim Taehyung trước giờ không muốn cùng người khác quá thân thiết, hắn khẽ nhích người sang một bên, tạo nên một khoảng cách an toàn với cậu trai kia.
Jungkook bĩu môi, đẩy một ánh mắt không hài lòng về phía hắn. Nhìn thái độ của hắn bây giờ chẳng khác nào là cậu đang theo đuổi hắn, ra sức thân mật. Có ảo tưởng quá không đó? Thật sự nghĩ mình ngon lành đến mức đấy sao?
"Anh né xa ra để làm gì? Dù sao cũng là đàn ông, ngại cái gì không biết."
Taehyung quay sang nhìn cậu một chút, sau đó vội vã lờ đi. Hắn cảm thấy người trước mặt là thiếu niên còn chưa trải sự đời, khuôn mặt ngốc nghếch đến khó tả. Không có ai lại tỏ ra thân thiết với người mới gặp được vài phút như cậu ta. Những tên nhóc mười bảy tuổi muốn kết giao với nhiều người để mở rộng mối quan hệ, chúng cho rằng làm vậy bản thân sẽ rất ngầu và được chú ý. Hắn cảm thấy những việc làm đó vô cùng trẻ con và ấu trĩ. Thiếu niên kia chắc cũng chỉ là những nam sinh mang loại ý nghĩ ngu ngốc như vậy.
"Nghĩ cái gì đấy?"
Lại một lần nữa âm thanh phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Taehyung bực dọc nhắm mắt không muốn để ý đến tên nhóc phiền phức đấy nữa. Jungkook đầu óc nhất thời đình trệ không biết phải phản ứng ra sao. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người lạnh lùng khó ưa như vậy. Cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, mắc gì lại trưng bộ mặt chết dẫm đó chứ?
"Anh cố lờ tôi đấy à?"
Cậu kiên nhẫn gặng hỏi một lần nữa. Thân ảnh to lớn bên cạnh vẫn bất động không có dấu hiệu di chuyển. Jungkook cũng chẳng muốn phí thêm công sức nào, trực tiếp vứt cho hắn một cái liếc cháy da, sau đó cũng ngửa mặt về phía trước, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp.
Taehyung dĩ nhiên không thể nào cảm nhận được cái nhìn của đối phương, hắn hiện tại đang bận. Bận chôn vùi bản thân trong những xúc cảm khó nói nên lời.
Kim TaeGyu ba hắn từng nói, chỉ cần lớp 10 hắn đạt hạng nhất toàn trường ông sẽ sắp xếp một bữa ăn nho nhỏ tụ họp gia đình. Gia đình ở đây tức là ông ấy sẽ mời cả Jang Narang cùng đến ăn. Dĩ nhiên hắn vô cùng kích động vì lời hứa của ba. Vốn dĩ chuyện được ngồi cùng ông ăn một bữa cơm đã khó, huống gì lần này lại có đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Kim Taehyung mười sáu tuổi nhiệt thành cắm đầu miệt mài đèn vở ngày đêm. Hắn mặc kệ bạn bè cùng tuổi vẫn đang ung dung chơi đùa, mỗi ngày đều cố gắng không lãng phí giây phút nào trên những quyển sách.
Kết quả không phụ lòng người, Taehyung đạt hạng nhất thật, còn suýt chút nữa là đạt điểm tuyệt đối. Nhưng món quà lại không như ý, Jang Narang vì lẽ gì đó không tiếp nhận mong muốn này của hắn. Bà lập tức từ chối phũ phàng việc ăn cơm cùng hắn và Kim TaeGyu. Taehyung biết bà rất ghét người chồng cũ vô tình, nhưng cũng đừng vì thế mà ghét bỏ luôn đứa con này chứ.
Kim Taehyung từ tốn mở mắt. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào con ngươi khiến hắn mơ hồ không nhìn rõ quang cảnh trước mặt. Hắn cảm thấy bầu trời xanh vợi hôm nay quá đỗi u buồn. Không có lấy một gợn mây hay chú chim nào ngang qua, vô cùng cô quạnh. Hình ảnh hắn ngồi giữa cùng ba mẹ từ từ hiện ra. Khung cảnh lúc năm tuổi ngồi trong lòng họ nô đùa cười vang xuất hiện rất rõ ràng, rành mạch, nhưng rồi vài giây sau đó liền mờ nhạt muốn tan biến. Nhanh đến nổi hăn chẳng kịp đưa tay bắt lấy. Bầu trời cũng từ từ định hình, trả lại một khoảng trống bao la vô vị khiến Kim Taehyung nhất thời rũ rượi.
Hắn nghe thấy lòng mình vỡ vụn.
Nghĩ nghĩ một hồi, lại quay sang nhìn Jeon Jungkook đang nằm cạnh. Cậu đã ngủ say từ lúc nào. Khuôn mặt non nớt thuần khiết tựa hồ như một tờ giấy trắng tinh không dính mực. Thiếu niên vô cùng xinh đẹp, không giống với dáng vẻ mà một thằng đực rựa nên có. Nhu hoà, nhã nhặn.
Lúc ngủ cậu ta trông rất ngoan ngoãn, hệt như một con thỏ bông, không hề có chút phòng bị, khiến người khác lập tức muốn giở trò. Nhưng khi tỉnh giấc thì lại như một con khỉ, quậy phá đến đau đầu. Kim Taehyung hừ nhẹ trong cổ họng, thầm nghĩ.
Tiếng trống trường giòn giã vang lên, đánh gãy bầu không khí trầm mặc. Jeon Jungkook cũng vội vã tỉnh giấc. Cậu không phải là ngủ quá sâu, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhắm mắt im lặng một chút. Đó có khi cũng là việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ, người bên cạnh quá nhàm chán, nếu thật sự cùng hắn đôi co thêm chắc cậu phát bệnh mất.
Suy nghĩ một rồi lại hướng về phía người kia định nói lời tạm biệt, dù gì bây giờ cũng chuẩn bị bước sang tiết anh văn, cậu không cần trốn nữa. Nhưng cuối cùng lại không ngờ người ta vốn đã bỏ đi từ rất lâu rồi, chỉ còn mình cậu ngồi ngơ ngác.
"Đi cũng không nói một tiếng. Cái đồ lạnh lùng này."
Hậm hực rủa vài câu rồi cũng nhanh chóng xoay người đi, trực tiếp bỏ bóng dáng nam sinh kia vào trong kí ức, rất nhanh liền quên bẵng những chuyện vừa xảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro