11. Hắn không ăn cay
Rồi ai cũng phải về lớp nấy, Jungkook dúi dúi chiếc bánh bao còn nóng hổi vào tay Jimin nhờ nó đưa cho cái tên cùng lớp khó ưa của mình. Về phần cậu và Hoseok cũng phải nhanh chân đi về cho kịp tiết học. Tiết đầu là tiết Hoá, nếu đi trễ thì thật sự sẽ không ổn lắm đâu.
"Mày phải nghĩ cách đối phó với Taehyung đi, không thể để hắn làm khó mày như vậy được."
Hoseok nằm dài trên bàn, không thèm chú ý đến thầy giáo già đang miệt mài ở bục giảng, nói.
Đối với nhiều người thì đây cũng chỉ là những ân oán của lũ học sinh trẻ con hay chấp vặt. Nhưng đối với những nam sinh cấp ba thì lại là một cuộc chiến vô cùng kinh khủng. Huống gì người bị ức hiếp lại là con trai cưng của chủ tịch Jeon thị - một tập đoàn lớn tại đất nước Đại hàn dân quốc này. Lòng tự tôn của cậu bị giẫm đạp nặng nề rồi.
Jeon Jungkook rất muốn giải quyết xong chuyện này, cậu cũng không hề muốn day dưa với những loại người xấu tính. Mà cậu thì vô phương cứu chữa sai lầm của mình hôm qua. Lại thêm đại ca Kim Taehyung đúng là có máu giang hồ, nhanh gọn lẹ đã túm được con mồi, sau đó hành hạ nó!
"Biết làm sao được? Dù sao cũng không thể để ba mẹ buồn."
Giương đôi mắt buồn thiu nhìn Hoseok. Y vừa bắt gặp được ánh mắt yếu ớt đó, lòng không khỏi mềm nhũn. Jungkook chính là vậy, tính khí rất giống trẻ con. Lúc thì vô cùng ngỗ nghịch quậy phá, lúc thì ngoan ngoãn như chú mèo con, lúc thì mạnh mẽ quật cường. Nhưng bản chất sâu bên trong cậu vẫn là một nam sinh mỏng manh với nhiều ưu hoài.
Hoseok đã đồng hành cùng Jungkook được hơn năm năm, cũng không quá lâu để gọi là tri kỉ. Đủ để Jeon Jungkook tin tưởng mà dựa vào. Chỉ có y cùng Park Jimin mới biết được rốt cuộc Jungkook đã xảy ra chuyện gì mà luôn nơm nớp lo sợ sắc mặt của ba mẹ như thế. Chuyện đã xảy ra được gần ba năm nhưng Jungkook vẫn bị ám ảnh với cái bóng đen quá lớn của nó. Nếu thêm chuyện công ti gặp khó khăn chỉ vì sự thiếu chín chắn của cậu, cậu không chắc ba mẹ Jeon có thể tiếp tục làm ngơ như chuyện cũ hay không.
"Chuyện lâu như vậy rồi, ba mẹ mày.. chắc không còn để tâm nhiều đâu."
Giọng nói thều thào của y rót vào tai Jungkook, như sợ rằng nếu mình lỡ lời có thể khiến người kia tổn thương vạn phần. Jung Hoseok chính là một người rất lỗ mãng, ăn to nói lớn, vô cùng bất lịch sự. Nhưng y không phải là không biết điều. Nhất là với Jeon Jungkook. Y đã hứa với lòng mình dù thế nào cũng phải đối tốt với thiếu niên này. Bởi vì đã cùng cậu trải qua nhiều vui buồn, biến cố lớn nhỏ đều có, nên y rất yêu thương và quý mến người bạn này, tuyệt nhiên không bao giờ muốn nhìn cậu đau khổ hay khó chịu.
"Không biết nữa. Trông có vẻ là đã bớt bận tâm rồi nhưng.."
"Thế nào?"
"Mẹ vẫn gọi tao là Gukkie."
"..."
Thoắt cái mà đã trôi qua ba tiết học, tiếng trống ra chơi giòn giã vang lên đánh thức cả hai thân hình trườn dài trên bàn đang say ngủ. Jungkook lấy lại tỉnh táo trước, khẽ lay lay Hoseok bên cạnh đang nửa mê nửa tỉnh. Cậu phải sang lớp của Park Jimin, phải sang xem Taehyung có hài lòng với thứ cậu mua không.
"Cậu ta có nói gì không?"
Đi ra hành lang được mấy bước cũng đã thấy Jimin từ lớp học thò ra ngoài. Nó nhanh nhảu chạy đến ôm cánh tay Jungkook, mặt rất thành khẩn.
"Jungkook à~"
Hành động của nó đã báo hiệu cho cậu biết một sự việc vô cùng tồi tệ đã xảy ra. Nhưng chỉ là một cái bánh bao? Có gì mà khó khăn chứ? Cậu đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ của nó, dịu dàng lên tiếng.
"Sao vậy? Mày đưa bánh bao cho Taehyung chưa? Hắn ta ức hiếp mày?"
Park Jimin lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Một vàn hành động khó hiểu của nó khiến cậu chột dạ, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hoseok đứng bên cạnh cũng không còn nhẫn nại, y gõ cái đầu đang chuyển động mãnh liệt của nó.
"Nói con mẹ mày đi, lằng nhằng!"
"Kim Taehyung, hắn ta.. hắn ta cực kì quá đáng! Lúc tao đưa bánh bao đã không cảm ơn một tiếng. Hắn ta cầm cái bánh đưa lên đưa xuống một hồi, xem xét rất lâu mới xé bánh ra, hình như là định ăn. Nhưng vài giây sau thì mặt mày trông rất khó coi, trực tiếp vứt bánh vào thùng rác!"
Nghe đến đây hô hấp của cậu có chút không thông. Cậu làm gì sai rồi ư? Bánh bao mới mua còn nóng hổi cơ mà? Hơn nữa cậu cũng đã ăn bánh bao ở trường nhiều lần, rất thơm ngon, không bao giờ có chuyện bị hư hay gì, sao hắn có thể?
"Đm cái thằng ôn con đó là công tử bột à? Ăn uống mà cũng khó khăn như vậy?"
"Tao có quay sang gặng hỏi, hắn ta nói rằng mình không ăn được cay. Tao nói là có thể đợi đến giờ ra chơi đi xuống đổi, sao lại vứt, hắn ta không trả lời còn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn tao."
"Cái gì mà không ăn được cay? Quá quắt như vậy, tao phải xử lý chuyện này!"
Jung Hoseok tức giận đến nổi trán hằn lên những đường gân. Y gầm gừ định đi về phía của lớp của Jimin để tính sổ nhưng chưa đi được bao xa đã bị Jeon Jungkook chạy đến chặn lại. Cậu lí nhí.
"Thôi được rồi. Là chuyện của tao, để tao tự giải quyết. Khi nào cần, chắc chắn sẽ gọi mày cứu giúp, có được không?"
Tông giọng quá mức hiền hoà khiến cho lửa giận trong lòng y cũng nguôi bớt, Hoseok xoay người lại, một tay ôm lấy cả thân hình nhỏ nhắn của Park Jimin mà lôi đi.
Đúng vậy, chính là để không gian cho Jeon Jungkook giải quyết việc riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro