10. Khó dễ
Buổi sáng, trường trung học YB.
"Tôi không thích vị cam."
Jeon Jungkook hai mắt mở to trân trần nhìn hắn. Trên tay cậu cầm hộp sữa yomost vị cam đưa ra phía trước, sau đó nhận được lời hồi đáp của người kia mà run rẩy vì tức giận. Cậu cũng thật quá ngây thơ khi nghĩ hắn ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình mà.
Nở nụ cười có chút gượng gạo.
"Đỡ hôm nay thôi, mai cậu thích uống cái gì tôi mua cho."
Thực ra Taehyung không phải là không thích vị cam. Hắn chẳng qua là chỉ muốn nhìn con thỏ trước mặt xù lông mà thôi. Nhưng mà không ngờ Jungkook cũng biết nhẫn nhịn ghê.
"Không."
Hắn chậm rãi đáp lời. Một chữ lạnh lùng văng ra không trung, truyền đến tai Jeon Jungkook như tiếng sét nổ ầm ầm. Hắn là muốn bức chết cái lòng tự tôn của cậu sao? Nhưng dĩ nhiên cậu không dám lớn mật mà kiếm chuyện như hôm qua nữa rồi, chỉ đành nhẹ giọng hỏi.
"Vậy bây giờ cậu muốn gì?"
"Tôi chưa ăn sáng."
Chỉ chừng ấy từ được thốt lên, Jeon Jungkook liền biết nhiệm vụ của mình là gì. Nhưng đm từ cái dãy lớp 11 đến căn tin phải nói là xa kinh khủng. Chạy thục mạng cũng phải mất 10 phút, mà chỉ còn 15 phút nữa là vào tiết học. Trong lòng không ngừng khóc thầm vì sự tàn ác của người kia. Từ trước đến giờ chưa có ai ép buộc cậu cái gì hết, tên này cư nhiên lại mặt dày như vậy!
Park Jimin từ cửa lớp đi vào thấy Jeon Jungkook đang đứng trước bàn học của đại thiếu gia họ Kim thì có chút thắc mắc. Nhưng điều khiến nó đen mặt lại chính là thằng bạn của nó thể nào lại cúi đầu, cả người rung động như đang thút thít khóc. Không phải là bị ức hiếp đến thảm thương rồi chứ?
"Kim Taehyung mày làm gì cục vàng của tao?"
Âm thanh đanh đá phát ra từ đằng sau, lôi kéo cả hai thiếu niên đang bận tâm tình cùng nhau nhìn đến. Jungkook quay mặt lại thấy Park Jimin hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên tới nách chuẩn bị khiêu chiến, khoé môi cậu giật giật như rất không tin được.
Jimin nhìn đến khuôn mặt hiện tại của Jungkook mà hú hồn. Cậu ta không hề khóc a. Hai má chỉ có chút đỏ lên không biết vì cái gì thôi. Vậy là nó đã trượng nghĩa sai địa điểm rồi. Lại nhìn sang Kim Taehyung, hắn không chút biểu tình, ánh mắt chưa hề nhìn về phía nó dù bị hù doạ mà chỉ dán chặt lên thân hình tiểu thiếu niên kia.
Taehyung quan sát từng chút biến đổi trên gương mặt Jungkook, cảm thấy người này chẳng khác gì một tờ giấy trắng, trong lòng nghĩ cái gì liền viết lên hết trên mặt cho người khác xem.
"Không làm gì cả. Tao muốn ăn bánh bao."
Dĩ nhiên câu trả lời dành cho Jimin chính là lời nhắc nhở Jeon Jungkook hãy lo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu cũng không hề chậm trễ, lập tức kéo nó đi ra khỏi cửa lớp học. Kệ mẹ nó! Vì tương lai của Jeon thị cậu phải hi sinh. Vào lớp muộn chút cũng được, dù sao cũng có Jimin chịu đòn cùng.
"Mày lôi lôi kéo kéo cái gì a.."
Nó bị thằng bạn của mình lôi đi xềnh xệch, đầu nhất thời vẫn chưa kịp tiêu hoá những chuyện xảy ra lúc nãy. Công tử Jeon lý nào lại đi cúi mình làm osin cho Kim Taehyung chứ? Mặc dù nhà họ Kim kia giàu có và quyền lực thật nhưng mà Jeon thị cũng đâu phải nhỏ?
Lúc cả hai vừa vặn đáp xuống căn tin thì nhìn thấy một Jung Hoseok đang ngấu nghiến ăn bánh mì. Phải rồi! Cái thằng này sáng nào cũng đi học muộn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ổ bánh mì như một thứ gì đó đáng ghét lắm, bị y bỏ vào mồm nhai nuốt mạnh bạo đến đáng thương.
Hoseok như có giác quan thứ 6, y đánh mắt về phía dãy cầu thang, nhận ra hai con người quen thuộc đang đi tới, một cảm giác lâng lâng vui sướng xộc lên não, hai tay dang rộng vẫy vẫy chào đón anh em. Hôm nay y không một mình bị phạt nữa! Jeon Jungkook và Park Jimin hiện tại cùng ở dưới này, chắc chắn sẽ không chạy lên lớp kịp.
"Mấy giờ rồi mà còn xuống đây?"
Jimin nghe y hỏi chỉ biết lắc đầu rồi hất cằm về phía xa kia Jungkook đang đứng mua bánh bao. Hoseok chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục gặm cắn ổ bánh mì chỉ còn phân nửa. Nó khẽ liếc liếc nhìn Jungkook đang chật vật với đống tiền chẵn của mình, sau đó đưa mặt sát lại chỗ Jung Hoseok, thì thầm.
"Nó mua bánh bao cho Kim Taehyung."
"Cái gì?"
Hoseok hét lớn, giọng y oang oang giữa căn tin rộng lớn làm Jungkook từ xa cũng phải giật mình. Hai mắt y mở lớn không chớp, thiếu điều như muốn để tròng mắt lồi ra ngoài. Y không thể tiếp nhận chuyện này! Đại ca của Jung Hoseok, tại sao lại như vậy?
Cho đến khi thấy cậu từ từ đi lại, y mới thu hồi vẻ mặt ngỡ ngàng, hắng giọng.
"Tại sao lại mua đồ cho Kim Taehyung?"
Cũng không ngạc nhiên gì nếu Hoseok biết được chuyện này. Mắt Jungkook đánh qua nhìn gương mặt hối lỗi của Park Jimin, sau đó ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài.
"Tối hôm qua đi về nghe ba tao nói hợp đồng gì đó giữa nhà tao với Kim thị không được suôn sẻ lắm. Mà Kim Taehyung nói rằng Jeon gia mà có tổn thất lớn chính là do tao dám xử sự không có chừng mực với hắn."
"Chính vì vậy mà hôm qua mày xin số Taehyung đó à?"
"Ừm đúng vậy."
"Còn có cả xin số? Đm nếu tao không nghe Jimin kể lại thì những chuyện của mày tao sẽ không bao giờ được biết đúng không?"
"Tao chưa có cơ hội kể thì Park Jimin đã lanh chanh thưa lại rồi!"
Jungkook ngán ngẩm nằm sấp trên mặt bàn inox lạnh ngắt. Trời ạ, nó cũng không lạnh bằng trái tim của cậu bây giờ đâu!
Nghe anh em thành thật khai báo, Hoseok cũng không muốn làm khó cậu nữa. Chuyện làm ăn giữa hai gia đình giàu có, y không có quyền xen vào. Chỉ dám ở đằng sau cỗ vũ Jeon Jungkook mạnh mẽ mà chịu đựng sự sai khiến của ác ma họ Kim.
"Đm còn 3 phút nữa đánh trống!"
Jimin rống lên. Nó nhanh nhảu kéo cả hai thân hình đồ sộ hơn mình đứng dậy chuẩn bị chạy đua nước rút. Cả ba thiếu niên hì hục bán sống bán chết leo bốn tầng cầu thang, lúc vừa lên đến tầng năm thì trống cũng reo lên đến hồi thứ ba.
Ba đứa thở hồng hộc, hớp lấy từng ngụm không khí quý giá vào phổi. Thế quái nào vẫn trễ giờ! Biết vậy khi nãy chạy chậm hơn một chút để đỡ phải khổ sở như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro