13.
sau đó,khi bảo hay soạn đồ để đi về nhà của họ.do cậu cũng không có mua nhiều đồ nên tất cả đồ cậu đều cất vọn vẹn trong chiếc balo khá cũ.
khi đi từ trong nhà đến cổng,cậu đã ngoảnh lại nhìn nơi đây rất nhiều . nơi đâu cũng là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đối với cậu.chỗ này chỗ kia đâu cũng thấy hình dáng cậu . có nơi đó-nơi mà cậu đã gặp hắn lần đầu tiên,nơi mà cậu bị vấy bẩn.giờ nhìn vào nơi đó cậu chỉ muốn nó bị thiêu rụi đi thôi.
sau khi kết thúc khoảng thời gian hồi tưởng,hắn thấy cậu cứ chần chừ đứng mãi ở đấy, không định đi tiếp.
-em ngắm nốt đi, không thì không còn cơ hội nào đâu.
-mà nhìn nãy giờ cũng đủ rồi, về nhà thôi.
nghe xong cậu vẫn lặng im . tầm mấy phút sau cậu mới quay đầu người đi tiếp.có hơi bất ngờ vì khi nhìn sang chỉ còn hắn đứng dựa lưng lên chiếc xe ô tô rồi nhìn chằm chằm vào cậu không biết từ bao giờ. thấy cậu đã đi,hắn đi sang chiếc ghế lái rồi mở cửa khởi động xe.cậu cũng chả làm được gì khác ngoài việc mở cửa và bước vào xe, cậu ngồi ở ghế lái phụ. chả dám đối mặt với hắn, nên trên đường đi cậu chỉ ngoảnh mặt sang phía khác hắn.ngắm nhìn con đường, dòng người xung quanh đang di chuyển ( cậu này nghe như văn tả chuyến đi lớp 5 t hay viết 🤦♀️ )
bất chợt cậu thấy có gì là lạ , dù cậu không được đi ra trung tâm thành phố mình,nhưng đây chắc chắn không phải thành phồ mà cậu sống.thấy có gì là lạ nên cậu đã quay sang nhìn hắn, thấy hắn chẳng mảy may gì.
-đ..đi đâu vậy?
-về nhà của chúng-ta.
cậu rùng mình khi nghe được từ 'chúng ta' mà hắn nói
-đây..đây không phải đường đi đến nhà an..
-à! ý em là nhà chung sao? nực cười quá em à,mới không gọi điện 2 tuần nay mà em đã quên hết về anh rồi à? *câu nói có thể cảm nhận được sự dịu dàng, nhưng thật ra hắn vừa nói vừa cau mày khó chịu*
-!khô..không lẽ là ở nhà riêng s...
-ừm, thế em nghĩ ở chung với các bố sao?
câu chẳng thèm đáp lời hắn.bởi vì ngọn nến hi vọng sống của cậu đã bị câu nói của hắn thổi tắt rồi. ở với các ba của hắn chưa chắc sẽ tốt đẹp nhưng mà sẽ đỡ hơn khi ở một mình với hắn. chả ai biết hắn sẽ làm gì cậu , cậu biết hắn là một người khá khó ở , dù làm công việc phải đi hợp tác và tiếp xúc với rất nhiều người. nhưng hắn là người rất cẩn trọng, nhà của hắn chả có lấy một người giúp việc, chỉ có vài con robot làm việc ở dưới nhà . giờ cậu biết thừa mình đã chả còn đường nào thoát , cảm giác bị áp bức , hoảng sợ đã bị kìm nén từ nãy đến giờ đã bị "bung" ra , cậu bắt đầu khóc - khóc vì sợ cái tương lai nghiệt ngã của mình, sợ vì không biết mình sẽ phải sống như thế nào với hắn.
-hức..hh..ức , e-em muốn về nhà,cho..h. cho em về đi...
-không được! giờ em là của anh, em không có quyền đòi hỏi gì đâu .
thấy nói vậy không khiến cậu bỏ cuộc mà cậu càng khóc to hơn , thấy thế hắn đã tùm tóc cậu ở sau đầu cậu rồi kéo ngửa lên, nói:
-em còn khóc nữa-thì-anh-sẽ-hôn-em đấy!
nói xong hắn thả tóc cậu ra,cậu cũng vì thế mà im lại.nguyên suốt quãng đường còn lại , cậu cứ mãi cúi mặt xuống dưới, chả còn tâm trạng nhìn mọi thứ xung quanh nữa
một lúc sau , đã đến nơi . cậu bước xuống xe , thì nhận ra mình đã ở trong sảnh của biệt thự hắn , chỗ này rất to, nhưng lại im ắng đến lạ . xung quanh rất to và ngăn cách với chỗ bên ngoài bởi một bức tường rất cao. thấy cậu nhìn "ngắm" xung quanh như vậy .hắn rất vui.hắn dắt cậu đi vào nhà , rất dịu dàng mà giới thiệu những phòng trong nhà...sau rồi mới thấy hắn giới thiệu thật phí lời vì hắn chỉ cho cậu ở mãi trong một căn phòng thôi.
sau đó hắn đi tới phòng trong góc của tầng 3 . hắn mở cửa , khi nhìn vào trong , trong đây có tất cả các tiện nghi , ngăn cách nhau bằng các cửa . nói dễ hiểu thì như một căn phòng chung cư vậy.
-bây giờ đây sẽ là chỗ ở của em!
cậu đi vào trong phòng ngủ , hắn bảo chờ hắn lấy đồ và sắp nước nóng tắm vid giờ cũng đã tối rồi.thấy hắn rời đi , cậu mới dám mở cặp , lục lọi từng ngăn một -Aa! thấy rồi, chiếc điện thoại cũ nát mà khu nhi viện phát cho. cậu bấm vài dãy số và ấn gọi.
*tút*tút* đầu dây bên kia đã bắt máy , chưa đợi họ nói thì cậu đã vội vàng
-bác.. bác viện trưởng ơi, con muốn về nhà , con không muốn ở đây đâu ... đáng sợ lắm
cậu cố kìm nén cho nước mắt mình không chảy, cậu biết giờ cậu khóc chả khác gì làm rối tung hết lên
-con con à? đã đến nơi rồi sao? chỗ đấy thế nào, mọi người có thân thiện đối tốt không?
-bác ..à, con không ở nhà đó , con đang ở nhà riêng của an-
tự nhiên điện thoại bị giựt lấy , cậu biết rằng giờ thứ tồi tệ nhất đã xảy ra , chả dám quay đầu ra nhìn . tay cầm điện thoại vẫn giữ tư thế đấy run rẩy .
-chưa gì đã gọi à?
chả chờ đợi cậu đáp lại vì hắn biết cậu chả dám nói gì cả.*rắc* tiếng gẫy cái gì đó vang lên. giờ đây cậu mới dám quay mặt ra sau , khi thấy gương mặt sắc lạnh của hắn cậu đã rùng mình,sau rồi nhìn thứ hắn đang cầm - điện thoại của cậu.. nhưng nó đã bị bẻ nát rồi
giờ đây cậu đã thật sự tuyệt vọng, hắn cứ thế mà đi . trước khi đóng cửa phòng ngủ ( trong căn phòng căn hộ) thì hắn đã nói
-không cần tắm rửa gì nữa.. ngủ đi mai tôi sẽ đưa em đi học!
vì sự việc tuần trước , cậu đã phải nằm ở giường cả tuần vì thế đã bỏ lỡ ngày nhập học , đã định tuần sau đi học nhưng việc này xảy ra nên mọi thứ giờ thay đổi chóng mặt . nhưng cậu cũng nhẹ lòng hơn vì cậu vẫn được đi học , vẫn có thể sống một cuộc đời như người bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro