Chương 3
Tên truyện: Cô chủ xinh đẹp!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
02/12/2024
Buổi chiều tan học, Khánh trở về phòng ở ký túc xá thì đám sinh viên ở đó nhào nháo nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Nguyên nhân là bởi...
Trâm Anh mặc bộ váy trắng thanh lịch, mái tóc xõa dài tung bay đang đứng dựa vào chiếc siêu xe Volkswagen Lavida đen bóng loáng của mình đợi Khánh trước cổng khu ký túc xá. Cô còn niềm nở nói chuyện với đám sinh viên về việc khoe cậu em trai cao lớn đẹp trai của mình.
"Chào mấy đứa, Trần Hoàng Khánh là em trai chị, thằng bé học giỏi, ngoan ngoãn lại đẹp trai, lại có tài chơi bóng rổ. Mấy đứa có duyên thì cứ tới bắt chuyện tán tỉnh em chị nhé!"
"Được chị ạ. Cậu ta là sinh viên năm nhất mới chuyển đến thôi mà gần như nổi tiếng khắp trường rồi!"
"Haha, đúng là em trai của chị!!!"
Trâm Anh vui quá cười lố chẳng hề giữ hình tượng đến khi thấy Khánh thì mới tém tém lại.
"Khánh à, em dọn đồ xong chưa? Chị tới đón em rồi này."
"Vâng, chị đợi em một lúc."
Cậu gật đầu nói rồi đi thẳng vào trong phòng lấy đồ khiến cả đám sinh viên ngạc nhiên. Theo lý mà nói thì ai nấy cũng nghĩ cậu sẽ tự hào vui vẻ nói chuyện kể lể vì có cô chị gái xinh đẹp lại còn đại gia chứ, nhưng không... phản ứng lạnh nhạt của cậu giống như đang giận chị gái mình vậy...
Trâm Anh không hiểu sao lại thấy mình hơi bị quê nên gượng cười lấy tờ tiền trong ví ra đưa cho đám sinh viên: "Em trai chị chuyển tới nhà sống với chị. Chị cho mấy đứa tiền uống trà sữa thay lời cảm ơn sự giúp đỡ của mấy đứa với em trai chị suốt thời gian qua nhé!"
Cả đám vui sướng khi nhận được tiền mà nhảy cẫng lên: "Wow! Chúng em cảm ơn chị ạ!!!"
Khánh dọn đồ xong bước ra, cậu đeo balo trên lưng và kéo theo một cái vali nhỏ. Trâm Anh mở cốp xe cho cậu để đồ vào, tạm biệt đám sinh viên rồi đưa cậu về ngôi nhà ở khu đô thị cao cấp.
Trong lúc lái xe, cô nhịn không được mà lúng túng hỏi: "Em còn giận chị à."
Cậu ngồi ở ghế bên cạnh lập tức nói: "Không ạ."
"Thật không?"
Cô thầm nghĩ em trai mình đến tuổi nổi loạn dở dở ương ương rồi sao.
"Là chị tự nghĩ nhiều rồi."
Thế nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến cô cạn lời, giống như cậu vừa đọc được suy nghĩ của cô vậy.
Rất nhanh đã tiến vào trong khu đô thị xa hoa bậc nhất thành phố, ngôi nhà hai tầng tông màu xanh trắng đơn giản mà lại nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng xung quanh chính là ngôi nhà của Trâm Anh.
Phía trước ngôi nhà có khu vườn xanh rực rỡ màu sắc. Phòng khách bố trí đơn giản nhưng nội thất vẫn đầy đủ và vô cùng sang trọng còn được trang trí bằng những lẵng hoa tươi và những bức tranh treo trên tường rất đẹp mắt.
Khánh ngồi xuống ghế sô pha, Trâm Anh lấy đĩa táo đã gọt trong tủ lạnh ra cho cậu.
"Em đói chưa, để chị vào bếp trổ tài nấu cơm cho nhé."
"Để lát nữa cũng được ạ."
"Vậy em ăn táo đi, ngọt lắm đấy."
"Vâng."
Cậu cầm một miếng táo lên ăn, cô ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi chuyện: "Hôm nay em đi học thế nào, có mệt không?"
"Vẫn bình thường như mọi ngày thôi ạ."
Mới vào học kì đầu của sinh viên năm nhất nên thời gian học cũng không nhiều, cậu vẫn dư dả thời gian để đi làm thêm.
"Chị thấy có mấy buổi chiều em đi làm thêm phải không?"
"Vâng, em cũng lớn rồi, muốn tự kiếm chút tiền bớt nhờ tới bố mẹ."
"Vừa nãy chị có gọi về cho mẹ rồi. Mẹ biết chị tới đón em về nhà chị thì vui lắm. Trước đó mẹ có nói thế nào em cũng không chịu. Có phải em cảm thấy lớn rồi thì muốn ra ở riêng chứ không thích sống cùng nhà với chị à?"
Câu hỏi của cô khiến sắc mặt cậu bối rối: "Không phải mà..."
"Được rồi, chị không đùa nữa." Cô mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu: "Khánh à, em như vậy là giỏi rồi. Biết tự kiếm tiền không phiền hà đến bố mẹ. Nhưng em cũng đừng làm việc quá sức nhé, có cần gì thì cứ nói với chị."
"Em biết rồi."
Trò chuyện một hồi, Trâm Anh xem đồng hồ rồi chuẩn bị đi nấu cơm nhưng bất ngờ điện thoại cô đổ chuông, một người đồng nghiệp ở công ty nói có việc đột xuất cần cô đến giải quyết. Đương nhiên là cô rất bực bội suýt thì cãi nhau với người đó nhưng Khánh đã nói: "Không cần lo cho em đâu, chị bận việc thì cứ đi đi."
Dù rất không muốn nhưng cô đành nói: "Vậy... đồ ăn chị để hết trong tủ lạnh. Em nấu cơm ăn xong đến tối cứ khóa cửa đi ngủ trước nhé."
"Vâng."
Trâm Anh vẫn như mọi ngày bận rộn với công việc. Cô vừa rời khỏi nhà thì Khánh vào bếp nấu cơm, ăn uống xong thì lên phòng tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn làm bài tập xong rồi lên giường đi ngủ rất ngoan chứ không giống như đám bạn ở trường buổi tối thì tha hồ đi chơi khắp thành phố chẳng lo bị bố mẹ nhắc nhở.
Cậu nằm áp mặt vào gối, mùi hương dịu nhẹ trên chiếc giường này khiến cậu nhớ tới cô. Cứ như vậy mỗi khi nhắm mắt lại thì hình bóng luôn đi sâu vào trong tiềm thức của cậu.
***
Lúc Trâm Anh trở về thì trời đã tối khuya. Đống công việc ngày hôm nay khiến cô chán ngấy đến tận cổ nhưng khi bước vào phòng thấy Khánh nằm trên giường ngủ say giấc như vậy thì mọi mệt mỏi của cô đã tan biến đi luôn. Cô mỉm cười đứng sát lại gần đưa tay ra vuốt nhẹ từng sợi tóc đen mềm mại của cậu.
Cơ mà cô bất ngờ giật mình khi phát hiện cậu ngủ không đắp chăn, đã thế... đã thế lại còn ngủ trong tình trạng gần như khỏa thân, cả người chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót boxer màu đen che chắn ở nơi riêng tư...
"Trời đất ơi, thằng nhóc này... Muốn bị cảm lạnh sao!!!"
Trâm Anh kéo chăn cao lên đắp kín người Khánh... thế quái nào nghĩ một đằng lại làm một nẻo.
Bởi vì thường xuyên chạy nhảy chơi bóng rổ, dáng người cậu cân đối vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cơ bụng và đường cong cơ bắp săn chắc khỏe mạnh khiến cô nhìn không thể dời mắt!
Thế rồi... tay cô theo phản xạ như một thói quen vươn ra sờ lên mông cậu cách một lớp vải quần lót... trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ táo bạo đó là muốn lột bỏ quần của cậu!
Hai ngón tay cô nắm lấy mép quần, kéo nhẹ xuống... thoáng chốc cô nhìn thấy cặp mông trắng trẻo không tì vết quá là hấp dẫn, lại thêm khe mông ở giữa lõm vào giống như quả đào căng mọng nước chỉ muốn cắn cho phát!!!
Phựt!
Nghe thấy gì không, tiếng dây thần kinh chịu đựng của Trâm Anh vừa đứt mất rồi... Cơ mà cô vẫn còn giữ được "nhân tính"... vội vàng đắp chăn lên cho Khánh sau đó lao ra khỏi phòng, chạy xuống nhà lấy xe phóng vụt tới Hộp đêm tìm trai bao để giải tỏa thú tính bạo dâm đang dâng trào mãnh liệt của mình!!!
***
Ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng thì Trâm Anh mới lái xe lết về nhà với vẻ mặt suy sụp hết chỗ nói...
Khánh ngồi ở phòng khách đợi mãi mới thấy cô về đã vội vàng hỏi: "Đêm qua chị không về sao?"
"À, chị..." Trâm Anh thấy Khánh lo lắng như vậy thì trong lòng đầy cảm giác tội lỗi: "Chị ngủ lại ở công ty... em không đi học sao? Sắp trễ giờ rồi đấy..."
Khánh không chút nghi ngờ gì, cậu đứng dậy xách balo lên chuẩn bị tới trường: "Em có ra ngoài mua chút cháo sườn, chị vào ăn nhé."
"Ừm, cảm ơn em."
"Tối nay em đi liên hoan với anh chị trong câu lạc bộ ở trường, có thể sẽ về muộn."
"Được rồi. Nhưng mà nếu có bị gượng ép uống rượu thì em cứ nói là không uống được."
"Vâng, em nhớ rồi. Em đi học đây."
"Đi cẩn thận nhé."
Trâm Anh ra cửa tiễn Khánh đi học xong quay trở lại vào nhà ngồi thụp xuống ghế sô pha xoay qua xoay lại ôm đầu gào hét như bị trúng tà... Đêm hôm qua suýt chút nữa là cô đã "xuống tay" với đứa em trai bé bỏng của mình rồi. Cô cảm thấy bản thân mình đúng là khốn nạn mà!!!
***
Ở trường Đại học A, vào giờ giải lao, Khánh xuống căng tin mua một cốc cà pha, lúc nhận đồ thanh toán thì nhân viên nói: "Có chị gái ngồi ở bàn kia đã thanh toán giúp em rồi."
Khánh cầm cốc cà phê trong tay mà ngỡ ngàng đến khi thấy Trúc Linh ngồi ở dãy bàn gần đó đang vẫy tay với cậu.
"Em chào chị, Trúc Linh."
"Chào em."
Trúc Linh nói rồi cười một cách đầy ẩn ý. Khánh ngồi xuống ghế đối diện lập tức trả lời: "Chị đã thắng vụ cá cược rồi. Số tiền mua bộ âu phục hôm đó em sẽ đi làm thêm từ từ trả góp cho chị."
"Sao chị nỡ lòng nào làm thế, chị tặng em luôn đấy."
"Vậy em cảm ơn chị."
Trúc Linh thong thả thưởng thức cốc trà sữa trân châu full topping sau đó hỏi: "Thế bây giờ đã về ở chung rồi thì em tính thế nào?"
"Vẫn vậy thôi ạ."
"Chị chịu em luôn đấy, Khánh à. Em có biết là tối hôm qua Trâm Anh lại tới Hộp đêm chơi đủ trò với mấy chàng trai bao ở đó không?"
"Chuyện đó..." Khánh ngỡ ngàng trước lời của Trúc Linh.
Cô ấy nói tiếp: "Trâm Anh đi đêm nhiều như vậy rồi kiểu gì cũng có anh chàng nào đó hớt mất thôi. Chị nhắc trước để cho em biết. Em hãy suy nghĩ thật kĩ."
***
Cuộc trò chuyện với Trúc Linh khiến tâm trạng của Khánh cứ ngẩn ngơ không thể nào tập trung vào buổi học được, trên đường đi còn mấy lần tự tông đầu vào thân cây...
Buổi chiều về tới nhà, Khánh thấy xe của Trâm Anh đỗ trong gara nên biết cô đang ở nhà.
"Chị Trâm Anh, em muốn hỏi..."
Cậu đi thẳng lên tầng mở cửa bước vào phòng của Trâm Anh, thế nhưng... lại đúng ngay thời điểm cô vừa mới tắm xong, chưa có mặc đồ... Chỉ trong giây lát ngắn ngủi nhưng cậu đã nhìn thấy hết da dẻ mịn màng như ngọc, thân thể nóng bỏng và cuốn hút của cô không sót một vị trí nào.
"Em xin lỗi... lần sau em sẽ gõ cửa!!!"
Khánh hoảng loạn cúi đầu xuống che giấu khuôn mặt đỏ bừng và vội vàng quay lưng nhưng cánh tay bị Trâm Anh giữ lại: "Em muốn hỏi chị gì?"
"Không... không có gì ạ..."
"Em sao thế? Ngại à? Lúc nhỏ chị với em toàn tắm chung mà."
Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm xấu hổ của Khánh, Trâm Anh vẫn rất thản nhiên đứng nói chuyện với cậu chứ không lo mặc quần áo.
"Chị thật là! Bây giờ lớn rồi còn có thể như ngày trước nữa sao?"
"Em nói đi liên hoan mà?"
"Em về cất đồ rồi đi, chị buông em ra!"
Trâm Anh vừa thả tay ra thì Khánh đã tức tốc chạy đi mất. Nhìn bộ dạng lúng túng hớt hải của cậu thì cô cũng bất ngờ: "Lẽ nào đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy người khác giới khỏa thân. Trước giờ nó không có xem porn luôn à? Ôi, thằng em mình đúng là con ngoan trò giỏi!!!"
***
Đến tối muộn, Trâm Anh ở nhà đợi mãi đến Khánh trở về, cậu bắt xe taxi trong tình trạng say khướt! Mái tóc cậu rối bời, khuôn mặt đỏ ửng, cả người toàn là mùi rượu, sơ mi trắng và quần âu xộc xệch dáng vẻ rũ rượi khác hoàn toàn với ngày thường khiến cô phải quở trách.
"Thằng nhãi này! Chị đã dặn em không được uống rượu cơ mà!!!"
Trâm Anh dìu Khánh vào phòng khách ngồi lên sô pha, dù rất muốn tẩn cho cậu một trận nhưng vẫn rót cho cậu ly nước uống.
Uống nước xong Khánh ho khan sặc sụa, cổ họng khó chịu rất muốn nôn nhưng không được, giọng cậu thều thào nói mãi mới thành tiếng khẽ gọi: "Chị..."
"Chị đây, em cảm thấy thế nào rồi."
Cô đưa tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt rồi giúp cậu cởi khuy áo, tháo dây thắt lưng nhưng cậu đã né tránh. Cậu đẩy tay cô ra, bàn tay nắm chặt vạt áo kéo xuống không muốn để cô nhìn thấy nhưng cậu làm sao che giấu được cô chị gái của mình.
"Không, chị đừng chạm vào em..."
"Em... đây là..."
Trâm Anh thấy khuôn mặt Khánh đã mồ hôi, vạt áo sơ mi vừa vặn che đũng quần nhưng để ý thì có thể thấy rõ vật nam tính giữa hai chân đang nổi cộm lên của cậu...
Khánh bất lực chỉ đành nói: "Em xin lỗi vì để chị thấy bộ dạng thảm hại này... Chỉ là em muốn quên hết đi những gì đã thấy tối hôm đó! Em rất hối hận... bởi vì đã cùng chị Trúc Linh tới xem cảnh chị chơi đùa với người khác... Lúc nhìn chị cùng với người khác, dù chỉ là chơi đùa nhưng em vẫn rất khó chịu! Em muốn người đó là em!"
"Em nói như vậy là sao?"
"Em... em không muốn làm em trai của chị nữa! Em muốn trở thành người yêu của chị!"
Vào giây phút mà Khánh đã lấy hết can đảm nói ra những tâm tư che giấu bấy lâu nay cũng là lúc trái tim cậu trở nên yếu đuối nhất.
"Trâm Anh, em đã thích chị từ lâu rồi... Khi em còn rất nhỏ, ở cái tuổi ngây dại đến mức chưa biết tình yêu là gì! Nhưng kể từ khi được gặp chị, quãng thời gian êm đềm sống cùng chị... Suốt thời gian qua, em vẫn luôn nhớ đến chị, lúc nào cũng nghĩ về chị!"
Trâm Anh vô cùng sửng sốt khi chính tai cô nghe được lời tỏ tình nghẹn ngào đầy xúc động của Khánh!
"Dù em biết mình không xứng với chị nhưng..."
Bờ vai Khánh run lên theo từng tiếng nấc ở cổ họng, cậu không nói được hết câu đã vội vàng đưa hai tay lên che đi đôi mắt rưng rưng chầu chực để khóc.
Trâm Anh nhẹ nhàng nắm tay Khánh, cô lấy khăn lau đi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu rồi nói: "Em là đồ ngốc sao? Em có biết bản thân em quan trọng thế nào với chị không?"
"Sao ạ?"
Trâm Anh vuốt ve khuôn mặt ngây ngốc của Khánh mà mỉm cười: "Em là bảo bối của chị. Dĩ nhiên từ lâu chị cũng thích em, từ "thích" đó đã vượt qua giới hạn tình cảm chị em trong gia đình!"
"Vậy..."
"Chị cũng sẽ không làm chị gái của em nữa. Thay vào đó, kể từ giờ chị là cô chủ xinh đẹp của em. Như vậy được không?"
"Vâng..."
Trái tim trong lồng ngực của Khánh đập loạn nhịp! Trâm Anh liền ôm lấy cậu đẩy cậu nằm xuống sô pha, đôi môi ấm áp bao trùm hôn lên cánh môi cậu, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng chiếm trọn toàn bộ khoang miệng!
Khánh cảm giác hai gò má cậu đang nóng lên, cơ thể càng thêm rạo rực. Trái tim trong lồng ngực cậu sớm đã thuộc về Trâm Anh rồi, bây giờ đến cả thân thể của cậu, cô cũng không bỏ qua!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro