
Chap 4
Cô thấy anh đang đứng giữa những đám mây đang lửng lơ trôi. Gương mặt anh thoáng chút tiếc nuối. Cô rất muốn nắm tay anh, muốn vuốt ve gương mặt điển trai của anh. Muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Cô chạy lại ôm anh. Anh dần dần biến mất theo làn mây trắng. Cô đứng bơ vơ giữa khoảng không vô định. Cô chỉ còn một mình. Một mình với ngọn lửa hận thù của Hoa gia. Không gian dần dần bao chùm một khoảng tối. Cô chạy mãi, chạy mãi nhưng không hề có điểm dừng. Cô la hét, cầu cứu.
- TU DẬP!!!
Cô bật dậy. Trán còn lấm tấm mồ hôi. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ.
- Bác sĩ, Song Y tỉnh lại rồi!
Cô nghe thấy giọng Ngọc Thiên đang gọi bác sĩ. Cô chưa chết! Cô đang ở trong bệnh viện. Đầu cuốn băng vẫn còn hơi rỉ máu. Bác sĩ lấy ống nghe để lên trước ngực cô. Rồi kiểm tra huyết áp.
- Cô ấy không sao rồi! Chỉ cần ở lại đến khi có thể gỡ băng trên đầu thì có thể về!
- Cảm ơn bác sĩ!
Cô cảm thấy đầu hơi váng. Hai gò má vẫn hơi đau.
- Cậu đã hôn mê 3 ngày nay rồi đấy! Bác sĩ nói đây là một kì tích. Nếu cậu không chết thì cũng đã bị liệt nửa người. Cậu làm tớ lo lắm đấy!
Cô gượng cười. Nhìn những khóm hoa tường vi đang lặng lẽ đung đưa theo gió ngoài cửa sổ. Cô không nhớ gì về 3 ngày trước. Chỉ nhớ rằng...anh và cô chia tay trong đau đớn, nước mắt và tiếc nuối.
- Má cậu sao thế này? Vừa đỏ lại có vết ngón tay nữa!
Cô lắc đầu. Muốn an ủi Ngọc Thiên rằng " tớ không sao! "
- Anh Tu Dập đã làm chuyện này đúng chứ?
Cô rùng mình.
- L...làm gì có chuyện đó! Anh ấy rất yêu tớ mà!
- Anh Tu Dập đã chia tay với cậu rồi! Anh ấy cũng biết gia thế của cậu như thế nào!
Cô cúi mặt. Bây giờ cô rất muốn khóc. Khóc thật to để quên đi nỗi ưu phiền này.
- Tớ sẽ đi nói chuyện với anh ấy!
Cô giữ tay Ngọc Thiên lại.
- Đừng! Tớ xin cậu đấy! Chuyện giữa tớ và anh ấy đã kết thúc rồi!
- Tớ không ngờ anh ấy là kẻ vũ phu, hèn hạ như vậy!
- Đúng! Anh hèn hạ đó, rồi sao?
Tu Dập từ ngoài cửa bước vào. Nói với giọng khinh miệt.
- Tu Dập! Anh còn đến đây làm gì? Cô ấy ra nông nỗi này rồi anh còn đến đây để dè bỉu sao?
- Anh chỉ đến đây để xem một cô gái bị người yêu chia tay trông bộ dạng sẽ như thế nào!
Hắn ta nhếch mép cười. Cô cảm thấy mình thật hèn hạ. Vừa bị tai nạn sau khi chia tay, người yêu cũ lập tức đến bệnh viện để dè bỉu cô.
- Anh tới đúng lúc lắm! Em có chuyện muốn nói với anh! Tại sao anh lại ra tay với phụ nữ, nhất là người yêu của anh!?
- Mặc dù anh cảm thấy hơi hèn hạ. Nhưng những gì cô ta nhận được là xứng đáng. Chẳng nhẽ em đang nói đỡ cho kẻ đã giam cầm bố mình?
- A...anh!
- Em gái! Tốt nhất là nên chọn thật kĩ bạn rồi chơi!
- Đồ hèn hạ! Đồ vô liêm sỉ! Tôi không có người anh trai như anh! Anh cút đi!
- Xin hai người! Đừng cãi nhau nữa...hức...
Ngọc Thiên đánh Tu Dập rồi đẩy hắn ra khỏi phòng. Cô cảm thấy thật sự rất đau khổ. Hóa ra, chia tay lại cay đắng, đau khổ như thế! Vậy mà cô đã từng nghĩ rằng diễn viên trên truyền hình lại diễn quá lố. Cô đã sai! Cô đã ăn phải trái đắng!
Cô ngồi bó chân lại, khóc thút thít.
- Hức...nếu lúc trước...tớ nói rằng mình là Lăng tiểu thư. Anh ấy sẽ sớm ghẻ lạnh mình thì lúc đó sẽ bớt đau khổ hơn!
- Tại sao cậu lại phải đau khổ vì một người như anh ấy!
- Hức...cậu nghĩ...bọn mình còn có thể vớt vát được không?
Ngọc Thiên không nói gì. Lau sạch bàn tay vẫn còn chút máu khô của cô.
- Nếu như anh ấy còn yêu cậu, thì anh ấy sẽ không ra tay với cậu như vậy, đúng chứ!
***
- Mẹ cấm con từ giờ không được làm bạn với con bé ấy!
- Mẹ gọi con về chỉ để nói những câu này thôi sao?
Ngọc Thiên vừa về thăm nhà. Chẳng nói chẳng rằng, bà Tần Ngọc Châu đã cấm cản cô.
- Vậy con nghĩ mẹ sẽ nói gì? Quỳ trước mặt con và xin lỗi vì mọi chuyện sao?
- Mẹ từ trước đến giờ chẳng hề thay đổi chút nào! Luôn áp đặt người khác! Đến cả bạn mẹ cũng cấm con hay sao?
" Chát "
Bà Tần Ngọc Châu do quá tức giận mà lỡ tay tát cô. Bà rụt tay lại, run run. Nhìn khuôn mặt đang đỏ dần của cô.
- T...Tiểu Thiên! Thật sự mẹ không cố ý!
- Mẹ không cố ý! Mẹ không cố ý! Vậy tại sao mẹ không thay câu nói vô nghĩa đó là một lời xin lỗi! Mà phải thôi, từ trước đến giờ con còn chưa từng nghe một lời xin lỗi từ mẹ. Mẹ chỉ lo cho anh Tu Dập. Chỉ lo rằng anh ấy sẽ gặp chuyện không ổn. Vậy mẹ đã bao giờ nghĩ cho con chưa? Nghĩ rằng con là con gái thì cần chuẩn bị cái gì chưa? Con sẽ trả lời giúp mẹ luôn, là CHƯA! Con nghĩ, con chưa từng được nhìn thấy trong Hoa gia.
Cô ôm mặt rồi chạy ra khỏi nhà. Cô tự nhủ rằng mình không được khóc. Nếu như không được mẹ quan tâm, bị đánh thì cô đã khóc hết nước mắt từ lâu.
Bà Tần Ngọc Châu ngồi gục xuống sàn kêu khóc. Hoa tiên sinh từ trên phòng chạy xuống.
- Ông ơi! Tôi sai rồi! Tôi đã sai khi quá nuông chiều Tiểu Dập mà quên mất Tiểu Thiên!
***
Ngọc Thiên chạy đầu trần trong cơn mưa rào. Cô đã khóc. Cô không thể chịu nổi cuộc sống bất công này nữa! Không ai có thể làm cô cảm thấy an toàn hơn. Ngoài khu chung cư và người bạn thân nhất của cô.
Cô mở cửa, cả người ướt sũng. Sàn nhà bắt đầu có những vũng nước lớn bé. Song Y chạy ra, hoảng hốt đỡ lấy Ngọc Thiên. Cô gào khóc.
- Hết rồi! Hết thật rồi! Tớ đã không còn người thân trên thế giới bất công này nữa rồi! Tớ phải làm thế nào thì họ mới vừa lòng!?
Song Y không nói gì. Đỡ cô vào nhà vệ sinh, lấy quần áo cho cô. Cô muốn để Ngọc Thiên một mình.
***
Ngọc Thiên tỉnh giấc, thấy trên trán có một cái khăn ẩm. Bên cạnh là một chậu nước.
- Song Y?
Cô nằm gục cạnh giường của Ngọc Thiên. Hai mắt hơi sưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro