Khởi nguồn
"Loảng xoảng , rầm rầm" những âm thanh đập phá , rơi vỡ đang phát ra vô cùng dồn dập ở cuối con đường bốn bề đang yên lặng này . Trong con ngõ nhỏ này , trong cái khung cảnh mà ngôi nhà nào cũng đang cửa chốt then cài thì lại có một ngôi nhà ngược lại hoàn toàn với mọi cánh cửa mở toang , từ cửa sổ cửa chính cửa sau nhà hay cả cái cửa cổng đã rụng rời chỉ đang cố gắng cầm cự trên hai cái cột hai bên , một bên cánh cổng đã rơi xuống nằm bẹp dưới nền đất như đống sắt vụn , còn một bên thì chỉ còn mỗi một cái bản lề miễn cưỡng cũng có thể cho người nào đó vô tình đi lạc qua còn biết nhà này có cổng. Còn về phần tổng quan thì ngôi nhà này nhìn lụp xụp nhỏ bé và sập sệ nhất trong tất cả những ngôi nhà trong cái ngõ nhỏ này . Vậy mà , ngay lúc này đây trong ngôi nhà nhìn như sắp không chống đỡ nổi nữa ấy đang phát ra những tiếng động não lòng . Ngoài những tiếng đập phá ra còn có thể nghe thấy những tiếng chửi rủa , nhục mạ , những tiếng nói của bọn nói thô ra là vô văn hoá . Xen lẫn trong những dòng âm thanh hỗn tạp đó có một tiếng van xin yếu ớt và bất lực .
-"Ông ta thật sự đã chết rồi sao các cậu không tin , nhà có cái gì có giá trị tôi cũng đưa cho các cậu hết rồi , Các gì đập được các cậu cũng đập hết rồi . Tôi van các cậu , các cậu có thể đi về trước khi thằng bé về nhà được không nó đã khổ lắm rồi."
-"Đm nhà bà , nhà đã nghèo rồi đã bảo bà cho nó đi theo bọn này đi rồi , đưa nó cho bọn này thì bọn này còn có thể tính toán , rũ lòng thương mà xoá nợ đi cho bà . Đã nghèo rồi còn bày đặt đi học , đm ."
-" Nói nhiều quá đấy."
Tiếng nói vừa cất lên được phát ra từ một góc trong ngôi nhà . Hắn chọn một góc khuất nhất và tối nhất trong căn nhà để ẩn thân , nhưng có thể thấy rằng góc hắn là góc mà hắn có thể quan sát tất cả mọi chuyển động xảy ra căn nhà , còn người khác khi vào chỉ thấy được một đôi chân đang ngồi vắt chéo chứ không thể nhìn thấy được nét mặt của hắn . Sau khi hắn cất tiếng thì gã kia đã tự biết mà im lặng nhưng vẻ mặt thì không mấy hài lòng , trong đôi mắt đó còn pha chút tức giận , ghen tức. Gã ta nghĩ thấm trong đầu: "Oắt con dám hỗn xược với ông đây như vậy trước giờ ngoài bang chủ ra chỉ có mỗi mày , đm ông đây chỉ hận không thể xé xác mày ra thôi đấy thằng oắt con. Đmm."
-"Sao ! Ông không phục." Không ai có thể nhìn thấy nét mặt đang không vui của cậu ta , kèm theo đó là một nụ cười khinh bỉ không coi ai ra gì. Đây là một lời cảnh cáo.
Không cần biết những người ngoài kia có ai mắt đủ tốt để nhìn thấy nét mặt đó không vì căn bản nếu nhìn thấy thì họ sẽ bị doạ tới đái ra quần , vì độ tàn nhẫn của hắn thì trong số họ không ai là không biết , họ tự thấy may mắn vì bản thân họ chưa phải trải nghiệm qua , một cảm giác mà kiểu cái chết là thứ xa xỉ nhất mà hắn có thể cho người nào đã rơi vào tay hắn . Vậy nên chỉ cần câu nói đó họ cũng tự nghe ra đây là sự đe doạ rồi , câu nói không khác gì một con dao kề thăng vào cổ của họ . Ngay cả người phụ nữ đang ngồi phủ phục ở dưới đất cũng cảm nhận được , mặc dù ngoài những những người trong bang phái của họ ra chưa có ai có thể biết được cái thú vui biến thái đó của hắn , vì hắn luôn khoác lên mình những bộ comple và suit đắt tiền , có những bộ còn là hàng đặt may riêng .
Đột nhiên , hắn bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến một mạch về phía của chính . Khi đang không có một ai hiểu hắn đang làm gì thì hắn bỗng lên tiếng .
-"Đây rồi."
Câu nói cụt lủn không có chủ ngữ , vị ngữ ý chính mặc dù là có nhưng cũng không ai hiểu "Đây rồi" có nghĩa là thứ gì , hay "Đây rồi" có nghĩa là ai . Không một ai có thể hiểu được hắn , trước giờ đều như vậy và sẽ luôn là như vậy .
Nhìn theo hướng của hắn một lúc , mọi người mới thấy một bóng người đang chậm chạp đi về hướng này . Cuối con ngõ nhỏ này cũng chỉ có mỗi một ngôi nhà này , ngôi nhà khác cách ngôi nhà này gần nhất cũng phải cách tới 5m . Vì biết nhà mình sẽ gây ảnh hưởng tới những nhà xung quanh nên khi dọn về đây họ đã chọn tránh ra xa một chút . Nhìn một lúc người ta mới nhìn thấy bóng dáng khá cao nhưng gầy , nhìn vào tướng đi có thể đoán đây là một chàng thanh niên , à không phải là một học sinh mới đúng vì cậu ta có vắt trên một bên vai một chiếc balo . Đám thuộc hạ xung quanh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nhau , hắn ta đang nhìn cậu ta hay nói đúng hơn hắn đang chờ cậu thanh niên kia . Ngày hôm nãy đã mấy lần đám thuộc hạ của hắn nhắc hắn phải đi sớm để còn làm việc khác thì hắn cứ gạt đi chờ tới chiều mới chịu đi . Hoá ra là hắn chờ người và người ở đây chính là .... Cậu ta .
Đang cúi mặt đi đường đi tới cổng nhà cậu bỗng giật mình ngẩng mặt lên nhìn vào trong nhà khi cậu thấy một bên cánh cổng đã gãy và nằm dưới đất , còn một bên chỉ cần đụng nhẹ là sẽ rơi ra .
-"Không cần ngạc nhiên thế , cậu không đi theo ta thì cái nhà cũng chưa chắc còn chứ đừng nói tới cái cổng ."
Không thèm để hắn , cậu nhìn thẳng vào trong nhà nơi mẹ cậu đang ngồi trên đống đổ nát , có những chỗ còn có cả mảnh vỡ thuỷ tinh . Cậu lao vào như tên bắn đỡ mẹ dậy và ôm vào trong lòng nhìn đám thuộc hạ của hắn bằng đôi mắt vằn lên tia máu .
-"Oắt con , không cần nhìn ta thế bọn ta cho vay nợ không phải đồ tể , không lấy mạng người . Cho nên đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó."
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu nên không ai để ý đằng sau , phía cánh cửa lớn hắn ta mặt đã đen xì như vừa đạp phải phân . Đôi mắt lúc hắn nhìn thấy cậu như nhìn người tình bé nhỏ của mình vậy , nhưng may cho hắn là không ai nhìn thấy đôi mắt đó , bằng không họ sẽ biết được ý đồ không trong sạch đó của hắn. Hắn bước vào trong nhà , thuộc hạ của hắn đã được rèn luyện một đôi tai khá tốt , bởi khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn những người đang vô tình đứng ngáng đường hắn đều lần lượt lùi sang hai bên nhường một con người thoải mái để hắn đi .
Khi thấy thuộc hạ của hắn đang dạt sang hai bên nhường đường cho hắn , hai mẹ con cậu cũng nhìn về phía hắn . Một người đàn ông mặc một bộ suit nhìn trông vô cùng cấm dục , nhìn cũng rất trưởng thành nhưng nét mặt non trẻ của hắn đã tiết lộ tuổi thật cúa hắn , hắn còn rất trẻ mặc dù biết rằng khuôn mặt của đàn ông có thể nhìn trẻ hơn so với tuổi thật , nhưng mặt hắn lại quá trẻ . Còn làm sao để hắn có thể biết cậu là vì một lần cũng đến đây đòi nợ , hắn đã vô tình nhìn thấy ảnh gia đình và tất nhiên trong đó có cả cậu . Khi hắn nhìn thấy cậu hắn đã có ý đồ không trong sạch với cậu nên đã muốn rằng lần sau tới đây nhất định phải gặp được cậu . Hắn có tôn nghiêm , nguyên tắc riêng của bản thân không nững thế hắn còn là một người có máu mặt dưới một người trên vạn người nên không thể vứt bỏ mặt mũi đi tìm cậu , càng không thể để người khác biết được chuyện này . Bằng không hình tượng và tôn nghiêm của hắn bấy lâu nay thành công cốc.
-"Không cần cố gồng quá làm gì , tôi không làm gì cậu đâu ... nhưng có một yêu cầu."
-"Yêu cầu ? Các ông biến nhà tôi thành ra thế này còn muốn đưa ra yêu cầu với tôi . Ông nghĩ chỗ tôi còn gì cho ông nữa."
-"Còn chứ!" Hắn cười khẩy.
-"Cậu."
Chỉ một chữ đã khiến người làm mẹ như bà không thể chịu nổi , hét lên.
-"NÓ CÒN NHỎ VÀ ĐÂY CŨNG KHÔNG PHẢI VIỆC NÓ CẦN GÁNH VÁC , NÓ CŨNG KHÔNG GÁNH VÁC NỔI . KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NÓ CÓ MUỐN THÌ BẮT TÔI..."
Chưa kịp nói hết bà đã bị gã thô bạo kia xuống tay một cách không thương tiếc . Vì bà đang trong vòng tay của cậu nên cũng đã được bảo vệ một phần , nhưng vì lực tay của hắn quá lớn chỉ với thân thể thiếu dinh dưỡng này của cậu không thể chống đỡ nổi một đòn , nên đã ngã ra nhưng vì cậu vẫn đang ôm mẹ nên khi ngã cả hai mẹ con cùng nằm xuống .
-"Cái thân thể yếu ớt này mà cậu cũng cần lấy về để làm gì . Cảnh à ."
-"Tôi cần ông dạy."
Hắn ta vốn đã chờ cậu từ nãy tới giờ nên từ lúc nhìn thấy cậu đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu , kh nhìn thấy cậu bị đánh ngã xuống đất trong lòng đã có chút gợn sóng nhưng không thể ra mặt . Vì ở vị trí này của hắn không thể để cho bất cứ ai biết được suy nghĩ và ý đồ của hắn . Muốn tìm hiểu suy nghĩ của hắn không khác gì dò mìn .
Sau khi bị hắn ta nói , mặt của gã có chút hơi đỏ nhưng cũng không dám làm gì . Còn về phần cậu , cậu vẫn đang chật vật lồm cồm bò dậy từ dưới đất , đang loay hoay đỡ mẹ dậy thì cậu lại bị ai đó đá vào người từ phía sau khiến cậu đang đỡ mẹ đứng dậy thì ngã dúi về phía trước . Dù thân thể cậu nhỏ con trông cũng có chút gầy gò nhưng thân thủ cậu cũng khá nhanh nhẹn , khá tốt nên đã kịp chống tay xuống và lăn người sang một bên , bằng không một cú vừa rồi không những chỉ có cậu và mẹ cậu cũng sẽ bị cậu đè kết quả thì chắc không phải nói nữa .
Lần này té quá đột ngột , cậu cũng dùng tay chống đỡ nhưng vì quá gấp gáp nên lòng bàn tay vừa bị trầy xước vừa bị động vào xương khiến cậu ôm tay nhăn mặt . Tới lúc này rồi thì hắn ta không thể đứng nhìn nữa .
-" Làm loạn đủ chưa , đưa người về ."
Hắn ta vừa dứt câu thì đám thuộc hạ của hắn đã nhanh tay người thì giữ chặt lấy mẹ cậu , còn những người khác thì lôi cậu đi . Nhưng chắc vì cậu vùng vẫy quá mãnh liệt nên hắn ta đã hạ lệnh đánh ngất cậu và đưa đi . Khi đám người này đi khỏi cả con ngõ thì sự bình yên đã quay lại . Tại sao lại yên tĩnh như thế , tại sao mẹ cậu lại không có một tiếng la hét , chửi rủa hay cầu xin đám người đó để cố gắng cứu cậu , vì lúc đánh ngất cậu tên kia đã tiện tay đánh ngất luôn mẹ cậu vì hắn ta ghét tiếng la hét này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro