Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Chán quá mất thôi..."


Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn kia, lăn qua lăn lại, miệng không ngường than vãn. Không sai! Đó chính là cô - Phan Trần Ngọc Hân. Cuộc sống bây giờ đối với cô quả thức là khá rảnh rỗi. Tuy đã xong đại hoc với bằng giỏi của trường năng khiếu nghệ thuật trên tay nhưng cô lại không xin vào làm tại các công ty hay là cơ quan nào hết. Mà công việc hàng ngày của cô chính là thiết kế ra những bộ trang phục và gửi qua mail cho các công ty với một nickname " Jena". Thừa hưởng tài năng hội họa, thiết kế từ ba mẹ nên những tác phẩm của cô rất được yêu thích, đặc biệt là các công ty thời trang lớn đã bỏ ra giá khá là cao mua nó làm đại diện phía công ty của mình.



Đời sống có thể nói là đày đủ nhưng nhiều lúc Hân lại cảm thấy chán. Đôi khi cô đã nghĩ sẽ ra ngoài làm thêm nhưng rồi lại nghĩ tới cảnh bà chủ đánh, bóc lột nhân viên, làm việc thì nặng nhọc nên lại thôi. Công việc của cô là thiết kế ra những bộ trang phục vừa đẹp, độc, lạ và mang đậm những nét đặc trưng riêng của bản thân. Ngoài ra, cứ chiều chiều thì lại tưới cây cho khu vườn mà ngày trước ba cô rất yêu thích, chăm sóc những chú chó mà mẹ cô hết sức cưng nựng. May ra có chúng làm niềm vui với cô.



Cứ vậy hết nằm rồi lại than, hết than rồi lại lướt facebook. Xong rồi thì lại ôm Milu. Bỗng nhiên cô ngồi phắt dậy:



" À đúng rồi! Hay là mình cho thuê ngôi nhà này nhỉ? Nhưng có được không ta?"



Sở dĩ băn khoăn vì cô sợ sẽ cho thuê nhằm mấy tên sở khanh, hay là mấy người ăn ở mất vệ sinh thì sướng lắm. Sau hơn 15 phút suy nghĩ đắn đo, ngồi bứt tóc liên tục cuối cùng cô cũng đã quyết định sẽ cho thuê ngôi nhà nhưng phải có điều kiện.



" Trước hết mình phải làm cái bảng thật là hoành tá tràng, sau đó sẽ ghi yêu cầu nữa là xong. Haha... phục mình quá"



Những giây phút tự kỉ đã đi xa, hiện tại là phút giây vô cùng căng thẳng. Không biết tờ giấy trong tay cô đã là tờ thứ mấy rồi. Cứ viết rồi lại tô, cuối cùng là vo lại rồi vứt. Một sàn nhà chả mấy chốc đã đầy những cục giấy, thế nhưng nó lại càng ngày càng thêm nhiều. Nếu có mấy đứa trẻ con vào đây chắc sẽ tưởng chỗ này là nhà bóng mất.



"Huraaaa...!!! Cuối cùng cũng đã xong rồi. Mình giỏi quá mà"



Nhìn mặt cô bây giờ chả khác nào là mấy đứa học sinh mới tập tô. Mặt thì đầy đủ " bảy sắc cầu vồng", đã vậy còn đưa tay lên quẹt nữa chứ. Thật hết nói nổi. Nhưng không những không quay vào rửa mặt mà chạy vào nhà kho, lấy một cái giá vẽ tranh rồi đem tờ giấy thông báo mới sáng chế được dán vào rồi đem ra trước cửa đặt ngay phía một bên hàng cây leo.



Lòng cô thầm nghĩ sẽ sớm có người thuê thôi, vì chỗ này không gần thành thị cho lắm, không khí trong lành, mát mẻ. Cây cối rất nhiều, còn ngay sau nhà là chiếc hồ lớn.Đúng là một nơi lí tưởng để con người có thể sống và nghỉ ngơi.



Sau bữa tối no nê cùng Milu là Luck thì Hân phải vào phòng để làm việc. Có thể nói buổi tối là lúc cô lấy được cảm hứng mãnh liệt nhất cho các bản thảo của mình, mà cô cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy. Cứ nhìn lên bầu trời đầy sao kia, những cơn gió mát lạnh đập vào mặt cô qua ô cửa sổ. Không hề tồn tại một tiếng còi xa hay là tiếng nói, chỉ có thiên nhiên và một người nghệ sĩ mà thôi. Phải chăng ba mẹ đang giúp cô? Phải chăng như truyền thuyết nói những ngôi sao kia chính là ba mẹ, họ đang giúp đỡ cô trong cuộc sống vốn dĩ đầy những chông gai và thử thách này. Một giọt lệ mặt đầu rơi xuống từ khóa mi của cô. Từ ngày ba mẹ mất, cô muốn trở thành một con người mạnh mẽ, lạc quan như ba mẹ mong muốn. Hằng ngày cô vẫn cười tươi với mọi người, vẫn đi chơi. Nhưng ít ai hiểu được cô đã khóc rất nhiều, mọi người nghĩ cô mạnh mẽ nhưng đó chỉ là một vỏ bọc mà cô tự tạo cho bản thân mình để che đậy sự yếu đuối bên trong.



" Ba mẹ! Hai người đang nhìn con phải không? Ba mẹ hãy yên tâm nhé, con sẽ sống tốt, sẽ đạt được những ước mơ, hoài bão của mình như ba mẹ đã kì vọng"



Nói xong, vội gạt đi dòng nước mắt nóng hổi cuối cùng rơi từ khóe mi, cô lại tiếp tục với nhưng bản thiết kế còn đang dở trên tay. Cô muốn mình phải tạo nên được những tác phẩm hoàn hảo nhất giống như ba mẹ của mình. Còn mơ ước mở một shop thời trang quy mô lớn nữa, nhất định cô sẽ phải cố gắng. Nếu mở một cửa hàng bình thường thì đối với cô quả thực rất đơn giản, nhưng cô không muốn nó giống như bao shop khác. Nó phải vừa lớn, có quy mô, khác lạ nhưng phải mang đến cho khách hàng sự tò mò, thích thú. Đó mới là mơ ước thực sự của cô. Chính vì vậy, bản thân phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa.



Mới đó đã hơn 10h tối, vội đóng cửa sổ, dọn lại những trang thiết kế bị loại ra sang một bên, Hân lên giường nhưng không quên bế hai " cục cưng" đang ngủ say dưới nền nhà lên chỗ ngủ của chúng. Nó ở ngay sát giường của cô. Nhắm mắt lại, hy vọng một ngày mới tuyệt vời sẽ đến bên cô vào buổi sớm ngày mai.



Gió cứ thế mà thối, những ngôi sao còn đang lấp lánh chiếu sáng. Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá chiếu khắp mọi nơi. Quả thực là một bức tranh hoàn mĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: