Chương 1 : Gặp gỡ
- Alo mẹ ..... dạ con tới rồi! . Quán cà phê "Trà" dạ con biết mà . Con cúp máy đây .
Vừa đi vào Phương Mi vừa thở một hơi dài thầm nghĩ " Người quen thì ghé thẳng nhà ăn bữa cơm luôn đi ,còn kêu mình phải chào đón anh ta đến tận nhà " . Cô phải chạy từ quán bánh đến đây trong khi đang định đi dạo cùng cô bạn thân . Nguyên nhân là vì mẫu thân đại nhân cách đây ít phút đã ban lệnh :
" Còn nhớ anh Chu Khiêm chứ ? Người mà mẹ hay nhắc tới mấy bữa nay đó , mẹ đã hẹn người ta ngoài quán cafe cho hai đứa gặp mặt rồi . Mẹ cùng dì con nấu ăn nên quên nhắc con mất , dù sao con cũng gần đó phải không ? Đừng có mà để người ta chờ , làm quen nhau xong thì anh Chu chở con về nhà ăn cơm" .
" Sao? Bây giờ hả mẹ ? Con đang trong trung tâm " . Cô cau mày.
" Hả ? Mẹ tưởng nói con rồi chứ , mẹ hẹn giờ người ta rồi , 10 giờ 30 phút ở quán cafe"
Cô trừng lớn mắt
" Gì đó mẹ !!! Mẹ biết là còn 10 phút nữa là 30 rồi không , sao không mời người ta về nhà luôn ?? "
" Thôi dù gì con cũng gần mà , chào hỏi người ta đàng hoàng cho mẹ rồi dẫn về ăn cơm , nhớ đó , mẹ đi làm đồ ăn tiếp. "
" Mẹ........ tút tút tút..."
Ôi gì đây chứ , đúng là đen thật !
Nói sơ lược thì anh Chu này là cháu của bạn ông ngoại cô, nghe nói hai người từng kề vai sát cánh kháng chiến thời đó , mà cái cô nghe từ đâu thì dĩ nhiên là mẹ nói rồi , dạo này mẹ cô lâu lâu luôn nhắc về anh nói là anh giỏi thế này abdxyz..... tốt thế kia abcdzx....., mới 29 tuổi đã vào công ty giúp gia đình và lên đến chức phó tổng giám đốc , nếu cô nào rước được về là sướng ơi là sướng , dĩ nhiên , cô chẳng để ý gì mấy , cũng không liên quan đến cô mà , mẹ nói lúc nhỏ cô đã gặp người ta rồi , lúc anh đi cô còn khóc sướt mướt , về sau thì anh đi du học nước Anh . Đương nhiên là không gặp nhau nữa , nên cô không còn nhớ tí ti gì .
Sau khi nhớ đến giờ hẹn mẹ nói, cô đen mặt , lúc đó đã 10h 24 rồi trời có đùa không vậy!!!!! Cô vội vàng dặn người trông quán rồi đi nhanh qua con phố . May là biết chỗ nên đường đi khá dễ dàng , nhưng nói ra cũng không gần lúc đến đã trễ 2 phút , vừa đến nơi thì mẹ cũng vừa điện dò hỏi.
Vì ngoài trời đã gần đến giữa trưa cộng thêm việc đi quá nhanh khiến trên mặt cô nhiễm một tầng hồng nhạt , trên mái tóc lại ẩm ướt những giọt mồ hôi chảy dài đến hai bên tóc mai . Cô vội cởi áo khoác lục túi tìm khăn giấy và định tìm đường đi vào nhà vệ sinh , dù sao thì đã trễ rồi , cũng không nên xuất hiện lôi thôi trước mặt người khác :
" Em ơi cho chị hỏi toilet ở hướng nào vậy ?"
Sau khi người phục vụ chỉ đường thì cô vội chạy vào. Không thể để người ta chờ lâu được . Trong lúc vội vã , cô không cẩn thận lại bất ngờ sẩy chân và đâm sầm vào một thân hình cao to rộng lớn, cùng lúc đó , một hơi thở mát lạnh từ người đàn ông tản ra , cô thầm nghĩ :
" Không xong rồi !!!"
Lúc đó vì mang giày cay gót nên không cách nào khác phải bám vào anh ta để không bị té, nhưng sau khi cố định người , Phương Mi phát hiện, tay cô đang nắm lấy một bên áo sơ mi sọc xanh đã sắn lên của đối phương , bàn tay trắng noãn như búp măng của cô đối lập với cánh tay màu lúa mạch săn chắc ,cánh tay của anh đang đỡ lấy khuỷu tay và những ngón tay chạm nhẹ vào eo cô, chóp mũi cô khe khẽ chạm đến yết hầu của người đàn ông . Cô ngửi thấy thoang thoảng một mùi bạc hà thanh đạm thơm mát như tỏa ra từ trong người anh , nhưng trước khi nói đến những điều khá là khiến người ta dễ mơ mộng ấy , cô xấu hổ nhận ra rằng . Bộ ... bộ ...ngực của cô đang ép vào ngực của người đàn ông!!! Cô từ khi dậy thì đến nay ngực không ngừng phát triển khiến cho các bạn nữ cùng lớp hâm mộ , đến bây giờ khi đã trưởng thành đã lên đến cup D khiến cho cô khá xấu hổ cũng kha khá là tự hào . Mà giờ đây nó lại đang ép chặt vào một cơ ngực rắn chắc khiến cô hơi trướng, cô dường như cảm thấy một chuỗi hô hâp nhàng nhạt trên phần trán mình . Cô hốt hoảng giật lùi lại
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt hết sức nam tính , chiếc mũi cao cùng với khuôn mặt góc cạnh kết hợp cùng với mái tóc đầu đinh được cắt gọt sạch sẽ , khác xa với các anh chàng trẻ trung thời thượng hiện nay , khiến đối phương càng điển trai và mạnh mẽ . Anh ta có đôi mắt màu nâu tĩnh lặng, sâu hun hút ở phía sau chiếc kính trong suốt, lúc này , nó đang nhìn chằm chằm vào cô, không, đúng hơn là nhìn chằm chằm giọt mồ hôi đang chảy xuống theo hai bên tóc mai mà cô chưa lau kịp . Nó chậm rãi chạy dọc xuống cổ và thấm vào chiếc áo sơ mi trước người cô. Người đàn ông khẽ chớp mắt nhìn lên, nhẹ nhàng hỏi :
" Cô không sao chứ ?" Chất giọng trầm ấm xuyên qua màng nhĩ của cô khiến tim cô khẽ trật nhịp . Với chất giọng ấy , anh ta có thể khiến người nghe vô thức cuốn hút vào chủ đề mà anh đang nói một cách say mê, chỉ muốn nghe mãi
Việc anh ta không có ý tứ đùa bỡn hay nhìn chòng chọc vào ngực khiến cô nhẹ nhõm , cũng không vì vừa nãy mà chiếm tiện nghi của người khác.
Cô bỗng đỏ mặt , không biết vì trời nóng hay đang ngại ngùng, tim cô vẫn còn đang đập liên hồi có vẻ bị choáng ngợp bởi sự nam tính mạnh mẽ của anh, cô khẽ cụp mắt nên không thấy được ý cười trong mắt đối phương sau khi cô bẽn lẽn trả lời :
" Không sao , tôi vô ý quá , xin lỗi anh ". Vì trong hành lang lối đi hơi chật hẹp mà người đàn ông có thân hình cao to này chắn giữa lối đi nên cô không thể bỏ chạy một mạch qua được dù cô rất muốn.
Cô lại hít một hơi nhìn thẳng lên :
" Tôi đang cần vào nhà vệ sinh vội , phiền anh tránh đường tí nhé ? " . Tuy thái độ thẳng thừng là thế như qua cái giọng nhỏ xíu như mèo của cô lại khiến nó mất tác dụng hoàn toàn, cô thầm than trong lòng , hi vọng anh ta không nghĩ mình đang tán tỉnh gì anh ta .
Người đàn ông hơi nhướng mắt nhìn cô , cô lại đỏ mặt nhìn xuống , ý cười trong mắt anh càng lớn . Anh đưa một tay làm động tác mời cùng lúc đó anh lách người qua tạo nên một lối đi dễ dàng , hành động như một vị thân sĩ lễ độ khiến người khác tán thưởng không thôi nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy , vì khá xấu hổ nên vội chạy vào nhà vệ sinh , vì thế mà cô đã bỏ lỡ hình ảnh người đàn ông với đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh ta, nhìn về phía bóng lưng cô cho đến khi cô đóng cửa. Anh khẽ cong môi rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro