Chap 31
Cô Jeon: Em có thể hợp tác với cô được chứ?
Jennie: Dạ vâng ạ
Cô Jeon: Được rồi. Em có thể kể chi tiết cho cô về vụ việ hôm đó được chứ?
Jennie: Hôm đó sao? Là hôm đi lửa trại và chơi trốn tìm ạ?
Cô Jeon: Đúng rồi
Jennie: Chuyện là...
~Flash back~
Jin: Trốn kĩ vào nha. Tôi tìm nhanh lắm đó
Jennie đẵngms được ven hồ từ lúc nói chuyện cùng JK và đang có ý định trốn ở đó
Jennie: Remy? Cậu theo tôi sao?
Remy: Tôi mà phải theo cậu á?
Jennie: Cậu đang đi sau tôi đó
Remy: Ừ thì.... tôi cũng nghĩ ra chỗ này, nhân tiện nói chuyện với cậu một chút. Cho đỡ ngứa mồm nhỉ
Jennie: Tôi với cậu thì có chuyện gì để nói với nhau sao?
Remy: Cậu không có, nhưng tôi lại rất nhiều
Jennie: Thôi được, núp lui xuống đã rồi nói chuyện
Đang lúc Jennie khom người cúi xuống, ả ta đẩy mạnh Jennie xuống khiến cô hoang mang, bất ngờ ngã xuống. Không may trong lúc đó, Jennie đã va phải hòn đá lớn và khiến cho cô bị thương ở đầu,máu chảy siết
Sau đó ả ta sợ tái mặt vì tưởng đã cướp đi 1 mạng người và chạy lên phòng, chùm chăn lại, ngồi tĩnh tâm lại, người vẫn còn run run
Remy: Tôi không cố ý mà. Cậu ta chết rồi. Mình thắng rồi
Đến khi Nany vào, ả ta sợ hãi, xanh mặt vào
Nany: Remy à? Sao cậu không xuống? Mọi người đang tìm cậu đấy
Remy: Tìm tôi ư? Cô ta chết chưa?
Nany: Cô ta? Không lẽ nào....là cậu làm sao?
Remy: Không phải tôi...không phải tôi...là cậu ta tự ngã
Nany: Vậy sao? Kệ đi
Remy: yaa... cậu xuống xem cậu ta chết chưa đi?
Nany: Tự dưng cậu lo cho Jennie làm gì?
Remy: Không có gì
~End~
Cô Jeon: Vậy hôm đó là Remy làm ư? Em chắc chứ?
Jennie: Vâng. Điều em nói là sự thật ạ
Cô Jeon: Anh Park...Anh đã ghi âm đầy đủ chưa?
Cảnh sát Park: Tôi đã hoàn thành
Jennie: Ghi âm là sao ạ?
Cô Jeon: À... cô muốn so sánh lời nói của em với một số bạn nữa rồi đưa ra kết luận cuối cùng
Jennie: Dạ.... Em chắc chắn điều em nói là hoàn toàn chính xác ạ
Cô Jeon: Cô thì biết là vậy. Nhưng hiệu trưởng là ba Remy. Nên mọi điều đều phải có bằng chứng rõ ràng không sẽ bất lợi cho em
Jennie: Vâng ạ. Em cảm ơn cô ạ
Cô Jeon: Thôi em nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé. Cô đi trước đây
Jennie: Cô đi cẩn thận ạ
Jisoo: Dạ em chào cô ạ
Jisoo: ya Kim Jennie.... Thế nào thế nào?
Jennie: Thế nào là thế nào?
Chaeyoung: Bà còn đau ở đâu không đó?
Jennie: Đỡ hơn nhiều rồi em yêu ạ
Jisoo: À, tôi với Chaeyoung có việc đi trước. Bà ở lại nha
Jennie: Ơ bỏ tôi thế đó hả?
Jisoo: Ờ không không.... Có người sẽ vào đây
Jennie: Ai cơ?
Kim Taehyung bước vào. Jennie tròn mắt nhìn anh
Jisoo: Anh Taehyung sẽ thay bọn mình hihi
Jennie: À ờ
Chaeyoung: Bọn mình đi nha
Jennie:Đi đường cẩn thận nhé
Cả 2 vẫn cứ thế. Vẫn cứ ngại ngùng, im lặng chả nói lên thành lời. Cũng hơn 2p trôi qua, bầu không khí vẫn cứ vắng lặng, lạnh lẽo
Jennie: Anh...
Taehyung: Jennie này....
Jennie: Anh nói trước đi
Taehyung: À... chủ tịch với phu nhân đi công tác không thể về được. Cô thông cảm cho họ nhé
Jennie: Chỉ vậy thôi sao?
Taehyung: À..ừm ...từ nay...người khác sẽ thay thế tôi làm vệ sĩ cho tôi
Jennie: Liệu...nếu được lữa chọn lại...anh có chọn làm vệ sĩ cho em không?
Taehyung: Tôi đã làm vệ sĩ một khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng cũng không quá dài. Tất nhiên tôi vẫn sẽ muốn tiếp tục bảo vệ cho em
Jennie: Vậy sao anh vẫn quyết định lên công ti làm? Ba em bắt buộc sao?
Taehyung: Không phải vậy
Jennie: Vậy tại sao?
Taehyung: Bởi vì...tôi không muốn...không muốn tình cảm của tôi đối với em trở nên khó phân biệt như vậy nữa
Má ghép ảnh này đỉnh quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro