Chap 14
Sáng sớm, Taehyung vừa thức dậy sau màn say bia tối qua. Vừa nhổm người dậy kiếm cô xung quanh,anh không tìm thấy cô và có lẽ cô đã dậy rồi.Lần này lại khác, anh nhớ toàn bộ sự việc diễn ra vào tối hôm qua. Bản thân anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Đúng lúc đó, Jennie bước vào phòng
Taehyung: Jenn...Jennie
Jennie: Anh tỉnh rồi à?
Taehyung: Cho tôi xin lỗi chuyện tối qua. Thật lòng tôi không có chủ ý gì đâu
Jennie: Anh....anh còn nhớ bữa sinh nhật chứ?
Taehyung: Tất nhiên đến hôm nay tôi vẫn nhớ rồi. Tôi thành thật xin lỗi cô
Jennie: Sao anh phải xin lỗi chứ. À mà ngày mai em được xuất viện rồi.
Taehyung: Bác sĩ bảo thế ư?
Jennie: Vâng. Em không bỏ trốn đâu mà anh phải lo
Đúng lúc ấy, bác sĩ bước vào phòng. Anh vội đứng lên, lé tránh đôi mắt của cô
BS: Jennie cũng đã tiến triển tốt hơn nhiều rồi
Taehyung: Vậy mai cô ấy có thể xuất viện đươc rồi ạ?
BS: Vâng
Taehyung: Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Bác sĩ quay trở về phòng. Taehyung cũng đợi Jisoo đến chơi rồi lên công ty giải quyết công việc.
Tối đến, anh cùng cô đi ăn . Sau đó cùng trở về bệnh viện. Họ ngồi xuống tại một chiếc ghế đá.
Jennie: Trời hôm nay đẹp thật đấy
Taehyung: Ừm...công nhận
Jennie: Anh... anh có chuyện gì muốn nói với em không?
Taehyung: Chuyện gì cơ? Ừm...
Jennie: Vậy....để em nói trước nhé. Em...như anh biết đấy, ba mẹ em là sếp lớn. Họ luôn phải bỏ lại em ở nhà để giải quyết công việc của họ. Ngay từ khi 5 tuổi, em đã bắt đầu làm quen với việc sống chung với bác Kim và dường như em đã coi bác ấy như người cha của mình vậy. Ban đầu em cũng có hơi thất vọng và cũng buồn thật. Nhưng rồi từng ấy năm trôi qua, em đã không còn buồn nữa
Taehyung: Jennie...
Jennie: Cũng may. Em đã gặp được anh...Em thật sự rất nhớ anh
Taehyung: Mặc dù tôi không thể nhớ cô là ai. Nhưng nếu có thể, cô có thể nói cho tôi biết trong quá khứ tôi và cô đã là gì được không?
Jennie: Em....em và anh đã từng thề ước sẽ bên nhau
Taehyung: Vậy sao? Tôi....tôi không thể nhớ ra được điều gì cả.
Jennie: Anh...anh có thể nhìn vào mắt em được chứ
Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng nước mắt của cô
Jennie: Em...em thích anh
Đừng đọc chùa nha các bạn iu dấu ơi. Hãy vote + follow cho mình nhoa. Cảm ơn cả nhà💜❤️💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro