Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Lúc tỉnh

Khi mở mắt ra tôi thấy cơ thể đã băng bó khắp người. Quản gia bước vào nói
:" Nếu cháu tỉnh rồi hãy đến tìm cô chủ đi ,cô bé bị nhốt từ lúc cháu ngất đến giờ rồi đấy "
"Bị nhốt " phải rồi phá quy tắc của ông chủ đây mà. Tôi đi đến gặp ông chủ chưa kịp nói gì ông chủ liền tán tôi khiến tôi khụy xuống rồi nói :" Ngươi quỳ khi ta ăn xong bửa cơm thì ta sẽ thả nó ra" thật nực cười bản thân không bao giờ quỳ trước ai nhưng nay lại cam chịu mà quỳ. Khi ăn xong
Ông chủ :" Đứng dậy bưng cơm cho con bé đi ". Đúng là hổ dữ ko ăn thịt còn mà,tôi choáng váng đứng dậy bưng mâm cơm đến phòng cô ấy vừa để mâm cơm xuống cô ấy lao vào ôm tôi
"Đồ ngố này ,liều mạng quá rồi đó có biết người ta lo lắm không hả". Tôi là một vệ sĩ nhỏ thôi không đáng để lo như vậy đâu, tôi xoa đầu cô ấy "không sao rồi không phải vẫn còn sống sao,thôi cô chủ ăn đi đừng khóc nửa đồ ăn sẽ nguội đấy ".
Tiểu Yến Bạch :"nhắc mới nhớ đói thật "
Nguyệt Nhất :"Không ai bưng cho cô chủ ăn hay sao'
Tiểu Yến Bạch :"Không phải âu họ bưng vào ta đều hất ra không muốn ăn".
Nguyệt Nhất hầm hực nói :"Tại sao chứ lo cho người mình không ưa mà mất ăn mất ngủ đến vậy à" . Thật là đồ ngốc này không nhớ thật rồi ( ̄ε ̄@). Cô chủ xít đến kí đầu tôi , đầu tôi bổng thấy nhức dữ dội ,tôi cố bình tỉnh dỗ cô ấy ngủ. Khi cô ấy ngủ say tôi định rời đi cô chủ nắm tay tôi lại và nói trong hộc 3 ngắn kéo. Tôi đi lại kéo ra thì ra cô ấy chuẩn bị cho tôi hôm thuốc y tế. Tôi đem chúng về phòng sử dụng thì thấy trên nắm từng hợp  có ghi cách sử dụng và trên nắp hộp là đồ ngốc. Vài hôm sau cũng đỡ hơn nhiều tôi trở lại bình thường đưa cô chủ và về tập luyện và chịu những đòn đánh lén của ông anh ó đâm tên Hải đó cứ thế như vậy mà trôi qua từng ngày

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro