Chap 1 : Thời gian
Trong ngôi biệt thự nhà họ Lãnh . Có tiếng vài đứa trẻ đang chơi đùa vang lên. 3 đứa trẻ gái và 4 đứa trẻ trai. Bỗng 1 đứa bé gái cất tiếng nói với 2 đứa bé trai kia :
- Tiểu Linh _ Tiểu Thần, Tiểu Hắc 2 người hứa phải làm bảo mẫu và quản gia cho Tiểu Linh nha.
- Được rồi Tiểu Thần với Tiểu Hắc hứa sẽ làm bảo mẫu với quản gia cho Tiểu Linh _ Tiểu Thần
- Vậy thì hay quá. Cảm ơn 2 người, anh hai anh xem kìa hai người ấy đã chấp nhận yêu cầu của em, anh thấy em giỏi chưa?_ Tiểu Linh.
- Rồi rồi, anh hiểu rồi cô nương, em lằng nhằng quá đấy_ Tử Minh tỏ vẻ khó chịu .
- Kệ anh hai, Tiểu Linh chơi với Băng Vy đây_ Tiểu Linh phồng má giận dỗi, cô chạy đến chỗ Băng Vy đang chơi không may vấp phải viên đá liền bị ngã, cô khóc sụt sịt, thấy vậy mọi người chạy ra chỗ cô.
- hic...hic..hic... chân của Tiểu Linh chảy máu rồi _ Tiểu Linh.
- Tiểu Linh em có sao không, để anh xem chân em nào. À chỉ là vết thương nhỏ bôi thuốc vào em sẽ khỏi thôi sẽ không đau đâu _Tiểu Hắc nhanh chân chạy lai xem vết thương của Tiểu Linh và hỏi thăm cô.
- Em có sao không baobei? _ Người này là anh ba của Tiểu Linh và rất thương cô. Cậu tên là Tử Lâm. Năm nay cậu 14 tuổi .
- baobei bị đau.. hức... hức....
- Em nín đi đừng khóc nữa để chị lấy thuốc cho em nhé Tiểu Linh _ Thiên Vy dỗ Tiểu Linh hết khóc và nhanh chóng chạy vào nhà lấy thuốc mang ra đưa cho Tiểu Hắc bôi vào vết thương của Tiểu Linh.
- Không sao rồi cậu hết đau chưa Tiểu Linh_ Băng Vy và Trọng Huy liền lên tiếng hỏi thăm Tiểu Linh.
- A.. làm mọi người lo lắng rồi, bây giờ quản gia đã bôi thuốc cho em, em hết đau rồi cảm ơn mọi người, hì hì _ Tiểu Linh cười trừ .
- Chậc, đi với đứng, em làm anh với mọi người lo lắm biết không con nhỏ kia_ Tử Minh lên tiếng nói Tiểu Linh. Có lẽ lo lắng cho Tiểu Linh nên cậu mới nói vậy.
- anh Minx, anh bớt giận Tiểu Linh đi, đừng trách cô ấy nữa_ Tiểu Thần thấy Tử Minh nói vậy với Tiểu Linh bèn lên tiếng thay Tiểu Linh.
- Tử Minh và Tiểu Thần đang cãi nhau, ở đâu lại phát ra thêm tiếng cãi nhau giữa 1 nam và 1 nữ. Mọi người quay đầu nhìn lại thì ra là Băng Vy và Trọng Huy đang cãi nhau.
- Cậu kia ai cho cậu nói theo tôi..._ Băng Vy
- Ơ, ai nói theo cậu, tôi chỉ là hỏi thăm Tiểu Linh thôi mà, cậu bị ảo tưởng à_ Trọng Huy cũng không kém mà cãi lại.
- Thấy 2 người đó đang cãi nhau bỗng cả đám phì cười làm cho 2 người họ không hiểu gì hết.
- Tưởng trừng đám trẻ sẽ vui cười thế này mãi nhưng không. Một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, Tiểu Lâm trong lúc đi chơi với thì cậu đã bị một chiếc xe hơi lao thẳng tới và đâm cậu... Ngay lúc đó cậu được người dân tìm thấy và đưa vào bệnh viện gần đấy...Trong phòng bệnh trắng xóa có 1 đứa bé trai khoảng 14 tuổi đang được các bác sĩ hết sức chữa trị... sau khoảng nửa ngày trời điều trị cho cậu bé cuối cùng bác sĩ đã ra phòng bệnh và thông báo với nhà họ Lãnh một tin .
- Chúng tôi xin lỗi gia đình ... chúng đã cố gắng hết sức nhưng cậu bé đã không qua khỏi, thật sự chia buồn với gia đình_ bác sĩ nói xong khuôn mặt buồn rầu và quay gót rời đi.
- anh...anh....ba... đó... đó.. không phải sự thật... hic...hic..._ Tiểu Linh vừa la to vừa khóc òa chạy ra khỏi bệnh viện. Cô thực sự không tin, thực sự không tin Tử Lâm anh cô đã qua đời, vì sao, vì sao chứ, tại sao ông trời lại đối xử với gia đình cô như vậy. Đúng lúc đó trời đổ mưa, nước mắt hòa cùng với mưa cảm giác giờ trong cô thật sự rất trống rỗng. Tuy mới là đứa nhóc 9 tuổi nhưng cô đã nhận thức được thế nào là sự mất mác của người thân. Cô đi mãi... đi mãi... không biết về đâu.
- Tử Minh và gia đình của cậu bây giờ vẫn chưa định thần lại được khi nghe tin Tử Lâm đã qua đời. 1 lúc sau khi gia đình cậu định thần lại được liền đi vào chỗ Tử Lâm và nhận lại thân xác của cậu. Gia đình cậu đau khổ khi mất đi Tử Lâm. Mẹ của cậu bây giờ cũng không khác chi 1 con người mà không hồn, nhìn sắc mặt của bà bây giờ rất xanh xao. Ba cậu đứng lặng 1 góc không biết nói gì hơn. Giờ chỉ còn mình cậu bên cạnh và an ủi mẹ cậu. Còn cô em gái Tiểu Linh của cậu không biết chạy đâu rồi.... Đêm đó nhà họ Lãnh thực sự rất loạn... không biết thế nào.... sau khi thông báo về nhà thì mọi người đã khóc òa lên và thấy tội nghiệp thay cho gia đình họ Lãnh và Tử Lâm. Trong mắt mọi người, Tử Lâm là cậu bé ngoan, hiền, và hay giúp đỡ, quan tâm mọi người. Ai cũng quý cậu..
- Tiểu Linh cứ đi mãi không biết về đâu. Bây giờ cô mới định thần lại, và cô đang đứng trước của nhà họ Bạch . Trong đầu cô hiện giờ rất bối rối không biết có nên nhấn chuông không, cô đang định quay lại thì chiếc xe hơi màu đen chiếu vào mắt cô làm cô chói mắt . Từ trên xe 2 cậu bé 12 tuổi chạy đến chỗ cô và hỏi thăm cô. Phải đó chính là bảo mẫu và quản gia của cô Bạch Dục Thần và Bạch Tử Hàn.
- Tiểu Linh sao em lại ở đây_ Tiểu Hắc lo lắng hỏi
- Tiểu Linh em có sao không ? Sao lại dầm mưa thế này _ Tiểu Thần cũng lo lắng không kém .
- Em...em...._ tiểu Linh ấp úng không nói nên lời.
- Tiểu Linh cháu bị sao vậy, sao cháu lại dầm mưa thế này, gia đình cháu đâu? _ một người đàn ông khoảng 42 tuổi cầm ô bước xuống và hỏi thăm cô.
- Bác ơi... oa....oa...oa... anh Tử Lâm qua đời rồi bác.. hức_ nói xong cô liền cúi gầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đẫm nước mưa và nước mắt của cô. Bỗng nhiên mọi thứ quanh cô đều dần mờ đi và cô đã ngất, bác trai thấy thế cùng với 2 đứa cháu và con trai của mình bế cô vào xe và nhanh chóng đưa cô vào nhà, đặt cô vào trong phòng và gọi mẹ của tiểu Thần, người giúp việc đến chăm sóc và thay đồ cho cô. Có lẽ cô bị sốt do dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ... Hôm sau, tin tức đã được lan truyền cả nước và cả nhà bắt đầu tổ chức đám tang cho tử lâm.
2 tháng sau :
- Mọi thứ lại bắt đầu trở về như cũ. Nhưng có 1 điều thay đổi là cô quyết định đi du học ở Mỹ và được cả nhà đồng ý. Cô lên máy bay và bắt đầu qua Mỹ bỏ lại 2 chàng trai trẻ ngồi trông căn phòng tối ngồi âm thầm suy nghĩ về cô " Chúc em lên đường vui vẻ Tiểu Linh của anh sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau !!"
( Tác giả: hú cái
._. Truyện ngắn không hay, mong mọi người thông cảm. Mỏi tay :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro