chap 13
Pari, Pháp
Bốp
Dùng hết sức túm lấy cổ áo người con trai đang nằm dưới đất sau cú đánh. Gương mặt Bê hằn lên sự phẫn nộ, ngồi đè lên người bên dưới bê đánh tới tấp vào gương mặt điển trai của người đó, đánh như giải toả hết những tức giận kiềm chế bấy lâu nay, đánh trả thù thay cho em gái của mình
Không một hành động phản kháng, không một tiếng rên rỉ hay lời than vãn. Người thanh niên chỉ đơn giản nằm yên, giữ im lặng mặc cho người bên trên đánh đấm như thế nào tuỳ thích. Đó là hình phạt xứng đáng nhận được sau những gì đã gây ra
Xung quanh tất cả thành viên trong khu biệt thự không ai dám lên tiếng. Vì họ biết Bê đang rất tức giận và cũng bởi lẽ một điều rằng không ai cảm thấy thương xót cho con người kia mà ngược lại còn thấy kẻ đó xứng đáng bị đối xử như thế. Chỉ có salim và Ngân sợ quá vì lần đầu tiên nhìn thấy một Bê như vậy nên cả hai nhắm chặt mắt không dám nhìn
_Thôi đi Bê, đừng phí sức mình vì một người như cậu ta
Nhã chạy đến ôm lấy lưng Bê tách anh ra khỏi người chàng trai, trước khi chàng trai ngất đi vì bị đánh quá nhiều và điều quan trọng hơn hết là tất cả cần phải đến sân bay ngay bây giờ nếu không muốn bị trễ chuyến bay về Sài Gòn trong hôm nay
_Cậu nghĩ rằng chỉ cần một lời xin lỗi là chúng tôi sẽ bỏ qua ưh? Hãy về mà sống cuộc sống giàu sang của cậu và đừng bao giờ đến tìm con bé nữa
Lấy lại bình tĩnh chỉ nói có nhiêu đó, Bê cùng các thành viên trong khu biệt thự kéo vali đi thẳng ra xe taxi, để mặc người con trai đang nằm dưới đất
Đưa tay chùi sạch vết máu dính trên khoé môi, chẳng buồn đứng dậy. Chàng trai hướng đôi mắt lên nền trời xanh thẳm
“Em hận anh đến thế sao, Nhi?”
Sài Gòn
Biệt thự nhà họ Lâm, 11h đêm
Kính Coong
Kính Coong
Ông quản gia khoác vội chiếc áo mỏng, xỏ đôi dép bông đi trông nhà, tất tả tất tưởi chạy ra xem thử kẻ-nào-dư-hơi-rảnh-sức phá chuông nhà người khác lúc nửa đêm
_Cậu chủ?__ ông thốt lên bấy ngờ khi thấy cái người đang khoe răng trắng đều trước mặt mình
_Tên điên phá nhà người ta lúc nửa đêm vậy trời?__từ trên lầu đi xuống, Nhi cau có khi bị phá giấc ngủ
_Này em dám nói anh trai mình như thế đấy àh?__Bê tay xách nách đang, kệ nệ rinh đống hành lí vào nhà mà miệng vẫn hoạt động hết công suất không những thế đi theo sau là những gương mặt vô cùng quen thuộc của khu biệt thự
Nhi trợn đôi mắt to tròn của mình nhìn lần lượt từng người đang nhe răng cười hết sức nham nhở, điểm mặt quân số không thiếu một ai từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thở một hơi dài, thôi kệ tuy rằng hơi ồn ào một chút nhưng được cái là vui, biết đâu còn giúp được gì cho kế hoạch sắp tới
.
.
.
.
.
_Éh, nói như thế là đến bây giờ vẫn chưa chinh phục được người ta àh?__Bê tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên sau khi nghe em gái mình báo cáo tình hình những ngày vừa qua không thiếu bất kì một chi tiết nào_ Trúc thật là, phải biết tận dụng thời cơ đánh nhanh thắng nhanh chứ!!
Chậc lưỡi Bê tỏ vẻ tiếc nuối và ngay sau đó liền nhận ngay những ánh mắt vô cùng “trìu mến” từ hai mỹ nhân duy nhất trông cái phòng này
Chuyện là hiện nay trên lầu hai của biệt thự nhà họ Lâm vào lúc 12h khuya, đang diễn ra một cuộc họp vô cùng quan trọng mà theo nhận định của các người trông cuộc rằng đây là cuộc họp mang tầm cỡ không kém gì hội nghị thượng đỉnh của các nước trên thế giới. Cuộc họp bàn về vấn đề sống còn của một con người mà tất cả chúng ta đều biết là ai đó
_Không phảo ai cũng dê giống anh đâu, gặp ai cũng anh anh em em được__Nhi không hề kiêng nể anh trai mình phán xuống một câu xanh rờn
_Chỉ có Salim ngây thơ mới đi thương cái tên dê già như em__Thảo cũng không kém cạnh gì. Và điều tất yếu, gương mặt Bê như chảy dài ra sau khi nghe lời bình luận của chị em phụ nữ
Oáp
Vươn vai một cách mệt mỏi, Nhã đưa mắt nhìn hết căn phòng chẳng khác nào cái chợ trời hành lí thì vứt lung tung, trên giường cặp đôi Kai Ngân ôm nhau ngủ say ke từ lúc nào, bên cạnh cô nhóc Salim cũng ngủ luôn tuy ngủ mà vẫn không quên khuyến mãi cho Ngân hai cái hai cái chân một chân gác lên bụng, một gác lên ngực. Bê bối hơn hết là cái hội “hai bà tám, một ông tám” đang tụm ba tum bảy xầm xì ở giữa phòng, thi thoảng còn hú lên cười một cách man rợ
“Đi ngủ cho sướng cuộc đời cho rồi”
.
.
.
.
_LÊ THANH TRÚC, DẬY ĐI MẶT TRỜI LÊN CAO RÒI KIA!!!!
Mở mắt một cách mệt mỏi, đưa tay che những ánh nắng đang chiếu vào phòng, hắn điều chỉnh mắt cố nhìn rõ cái người đang đứng la hét hết sức tích cực ở bên giường của hắn vào sáng sớm như thế này
_Thỏ ngố dậy đi, hôm nay chủ nhật trời lại đẹp như thế này ngủ thì uổng lắm__Nhi thấy Trúc đang ngồi dậy liền nhanh nhảu ngồi lên trước giường kingsize, nắm lấy tay hắn lắc lắc ra chiều nũng nịu__Dậy đi, em có bất ngờ dành cho Trúc nè
Ra sức kéo cái con thỏ ngồi trên giường cô cố đẩy hắn vào nhà vệ sinh, còn riêng mình thì tự ý đến tủ đồ của Trúc chọn đồ cho hắn
_Chuyện gì mới sáng sớm mà ồn quá vậy cô Vân
Đưa tay dụi mắt một cách đáng yêu, Chi lững thửng bước vào bếp, hôm nay chủ nhật định sẽ ngủ tới trưa, nhưng cuối cùng cô đành phải mò dậy nguyên nhân chính là do những tiếng ồn phát ra từ dưới nhà
_Àhm, Chi cháu dậy rồi àh?
Chi trợn đôi mắt to tròn nhìn vào những con người hết sức xa lạ đang gây rối trông bếp nhà mình, cô Vân tỏ ra không có chuyện gì mà còn nhìn cô cười híp mắt không quên dặn người con gái đứng bên cạnh trông nồi súp trên bếp, cạnh bên ăn là hai cậu trai trẻ đang dọn chén đũa, hai cô gái thì đang rửa rau.
_Cô, họ là…__Chi cất tiếng hỏi
_Nhi buông Trúc ra, Trúc không phải là cái cột để em ôm đâu?
Tiếng Trúc phàn nàn từ phía sau thu hút sự chú ý của Chi, đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng nhức mắt. Nhi hai tay ôm lấy cổ hắn cứng ngắc, miệng cười tươi. Hắn thì tỏ vẻ không hài lòng, tay trái thì cố gỡ cô ra nhưng tay phải lại để hờ bên eo như sợ rằng cô sẽ mất thăng bằng và ngã. Đáng ghét họ không biết là đang ở trong nhà cô
_Chi?__Trúc cất tiếng gọi khi thấy cô đứng chắn ngang ở cửa nhà bếp
Hắn vừa mới cất tiếng mà đã thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây, bằng chứng là những người lạ mặt đang có mặt trông bếp liền ngừng hết hoạt động nhìn quay lại nhìn hắn
_Trúc!!!
Hai cô gái có gương mặt dễ thương liền chạy nhanh tới chỗ hắn đang đứng, cười hết sức rạng rỡ
_Salim, Ngân__Trúc nhìn hai cô nhóc mà không khỏi bất ngờ, đưa mắt vào trông bếp hắn còn thấy cả Bê đang quơ quơ cọng rau như gây sự chú ý cho hắn thấy, chị Thảo thì nhìn hắn cười dịu dàng. Kai thì nhe răng cười Cả ba bỏ dở công việc mình đang làm tiến về vị trí bốn người còn lại đang đứng
_Trúc, em nhớ Trúc lắm__Salim,Ngân cất giọng dễ thương hỏi thăm sức khoẻ Trúc
_Sao mọi người về mà không báo em một tiếng__Trúc hai bên bị hai cô nhóc ôm cứng, mà hắn vẫn vui vẻ cất tiếng hỏi Thảo
_Thì em đã bảo là có điều bất ngờ dành cho Trúc rồi mà__không biết từ lúc nào Nhi đã bị hai cô nhóc “hất” ra rìa nên bây giờ đang đứng cạnh Thảo, cô nói nháy mắt đùa với hắn
_Lâu rồi, mới thấy con nhóc cười tươi như vậy__cô Vân đừng trông bếp nhìn Trúc cười đùa cùng mọi người mà lòng cảm thấy hạnh phúc, bà mỉm cười rồi quay lại trông nồi súp mà Thảo bỏ dở
Chỉ đứng đó, không hề lên tiếng, Chi thấy hết những biểu cảm trên gương mặt của Trúc
Những cái vuốt đầu ân cần quan tâm của hắn dành cho Salim, Ngân.
Hay ánh mắt dịu dàng khi hắn nhìn Nhi
Và cả nụ cười hạnh phúc khi nghe câu nói đùa của Thảo
Những biểu cảm từ trước đến giờ mà cô chưa từng thấy, trông trí nhớ của Chi là một Trúc với hình dáng quê mùa, luôn làm mọi thứ để chiều cô, nếu hắn có cười hoạ lắm đó cũng là nụ cười cam chịu. Là một Trúc sau năm năm với gương mặt lạnh lùng khi làm việc, những lời mỉa mai hay cái nhếch môi khi nói chuyện với cô. Và có cả một Trúc trầm lặng khó nắm bắt
Một Trúc mà cô chưa bao giờ nhìn thấy
Hơn bao giờ hết Chi cảm nhận được giữa cô và Trúc đang hình thành một khoảng cách, khoảng cách ấy đang lớn dần
.
.
.
.
_Cô Vân, Chi, xin lỗi hai người có mỗi ngày chủ nhật mà đã làm phiền___ngồi trông bàn ăn Bê xin lỗi các thành viên trong nhà__Cũng tại con bé Nhi nổi hứng bày trò__Nhi bĩu môi không hài lòng khi nghe anh trai mình nói thế
_Đừng khách khí như thế chứ!! Đã là bạn của Trúc thì đều là người nhà hết mà__cô Vân cười hiền
_chị Chi, Chị đẹp thật đấy y như miêu tả của Trúc__Salim mải mê xử lí các món ăn, thì hứng chí ngước lên khen Chi một tiếng, bên canh Bê phải dùng khăn lau miệng cho người yêu
_Hửm?
Suốt cả bữa ăn Chi có tập trung gì đâu, chỉ cúi đầu nhìn chòng chọc vào chén cơm, tai thì cố lắng nghe những gì mà Trúc với Nhi nói chuyện. Nhưng khi nghe Salim nhắc đến mình, cô tròn mắt ngạc nhiên
_Đúng đó, lúc ở Pháp nghe Trúc kể về chị em háo hức lắm. Nhưng lại không ngờ chị xinh đến như vậy__Ngân ngây thơ nói thêm
Vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên của mình cô xoay lại nhìn Trúc, bắt gặp ánh mắt của Chi hắn trợn mắt nhìn cô rồi vội ngó lơ chỗ khác
“Hắn nhắc đến mình khi còn ở Pháp”
Bất giác Chi mỉm cười khi nghe Salim và Ngân nói
Nụ cười của cô nhanh chóng lọt vào tằm mắt của Nhi
Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau ra phòng khách đùa giỡn, riêng Chi và Nhi giành việc rửa bát. Khi nghe hai người đòi rửa bát hắn không khỏi ngạc nhiên, hai cái người suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá lại đòi làm việc nhà. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay đẹp mà đâu có dấu hiệu gì sẽ có mưa
Trông bếp cả hai vẫn im lặng không nói gì, mỗi người một việc. Chỉ đến khi Chi lên tiếng hỏi
_Hình như Trúc rất quan tâm đến cô?
_Trúc quan tâm đến tất cả mọi người, chỉ có điều với tôi thì hơi đặc biệt chút thôi__Nhi trả lời tay vẫn tiếo tục chà xá phòng lên mấy cái bát
_Tại sao với cô thì đặc biệt?__có một cái gì đó vô cùng khó chịu hình thành trong Chi khi Nhi kết thúc câu nói, cô tiếp tục hỏi, cô muốn biết rõ hơn mối quan hệ của cả hai đi đến đâu. Chi không biết sao mình lại như vậy? chỉ biết rằng trái tim đang thối thúc cô phải hỏi cho ra nhẽ
_Trong biệt thự ai cũng có người mà để mình quan tâm chăm sóc, chỉ có tôi với Trúc là không, chắc vì lẽ đó mà Trúc quan tâm tôi nhiều hơi các thành viên khác__Nhi dừng công việc nhìn cô, cười nhẹ nhưng sau đó lại trở thành một nụ cười ranh ma__Nếu Trúc không quan tâm tôi, thì cũng có cách làm cho Trúc chăm sóc tôi nhiều hơn
Thấy Chi nhìn mình tròn mắt ngạc nhiên, Nhi cười thầm
_Chị nhìn đây nè
Nhi đi lại tủ đựng đồ gia vị, với lấy chai tương đỏ, sau đó đổ một ít lên chiếc váy trắng tinh, rồi một ít lên tay. Cuối cùng là cầm một cái đĩa đã được rửa sạch và cuối cùng là thả cái đĩa rơi tự do trong không khí
Xoảng
Cái đĩa chạm vào sàn tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai
Trông khi Chi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Nhi nhanh chóng ngồi xuống vờ rằng mình đang nhặt các mảnh rơi của đĩa và bị đứt tay
Á
Mọi người từ phòng khách nhanh chóng chạy vào chỉ thấy Nhi đang nhăn mặt thì bị mảnh sứ cứa vào tay, còn Chi thì đứng nhìn Nhi một cách trân trối
_Nhi, em chảy máu rồi, bỏ đó đi lên phòng Trúc cầm máu cho__Trúc hốt hoảng cầm tay Nhi đi thẳng lên phòng
_Chi, tôi xin lỗi vì đã không cẩn thận làm vỡ đĩa__Nhi nghoảnh người lại nhìn Chi tỏ vẻ hối lối, nhưng sau đó lại nháy mắt với cô
_con thỏ ngố lại bị con bé lừa nữa rồi__nhìn hai cái dáng khuất dần ở hàng lang Thảo lắc đầu thở dài tiếc thương cho đứa em ngốc nghếch của mình lúc nào cũng bị con bé lừa mà không biết
_Trúc ngốc thật__Kai vừa nhặt các mảnh sức vừa cằn nhằn__Mà chị Nhi cũng thiệt tình
_Mọi người…biết cô ây…giả vờ sao?__nói một cách lắp bắp, thật sự Chi không hiểu những người này đang nghĩ gì, biết rằng Trúc bị lừa mà không nói gì
_Ai mà không biết, mấy cái trò này ở Pháp chị ấy làm hoài thế mà lúc nào Trúc cũng bị lừa
Bây giờ thì Chi mới hiểu thì ra đây là một trông những trò lừa mà Nhi bày ra để khiến Trúc quan tâm cô nhiều hơn.
“Cô ta đúng là không đơn giản”
Trông khi đó tại phòng Trúc
_Lâm. Thùy.Nhi__Trúc đứng khoanh tay, nhấn mạnh tên người con gái đang cười cầu hoà trước mặt mình__Em lại đanng bày trò gì nữa đúng không?
_Trúc bớt nóng, em nói là được mà
Nhi đành xuống nước nhượng bộ, mặc dù Trúc có cưng chiều cô nhưng hắn mà nổi giận thì….cô không dám nghĩ tới. Kéo hắn ngồi xuống giường, cô kể tường tận mọi chuyện
Đại học QG TPHCM
Nằm dài trên bàn học, Chi tỏ vẻ chán nản vô cùng. Tiết này ông thầy dạy kinh tế cho nghỉ, không biết làm gì nằm dài trên bàn, đầu óc thảnh thơi nên suy nghĩ vu vơ
Chuyện giữa hắn và cô
Từ sau cái đêm ở phòng sách, mối quan hệ cả hai dường như trở nên ngượng ngùng hơn, Trúc cũng ít đùa giỡn với cô hơn so với trước. Ừ thì cô thừa nhận là mình có thích Trúc, có cảm giác khi ở bên cạnh hắn, có ghen khi hắn ở bên cạnh Nhi. Nhưng cô không chắc hắn có còn yêu cô như xưa hay không, hắn cứ cư xử mập mờ như thế cô biết đường đâu mà lần. Với lại dù sao đây là lần đầu tiên cô yêu một người, sao cô mở lời trước được, lỡ đâu hắn từ chối thì còn đâu là đại tiểu thư Nguyễn Gia nữa. Và quan trọng hơn là sự xuất hiện của tiểu thư nhà họ Lâm khiến cô cảm thấy lo lo.
“Liệu có khi nào hắn đã quên mình hoàn toàn và yêu cô ta rồi không?”
“Nếu Trúc không quan tâm tôi thì tôi cũng có cách làm cho Trúc quan tâm tôi nhiều hơn”
Câu nói của Nhi cứ quanh quẩn trông đầu cô suốt mấy ngày nay. Bấy chợt cô nảy ra một ý
_Hay là cũng thử dùng cách đó để khiến Trúc quan tâm đến mình nhiều hơn ta?__Nhi nghĩ rồi, cô không thể nào ngồi yên nhìn con thỏ đó bị Nhi cướp đi, cô cũng phải hành động mới được
Nói là làm ngay, như lúc này cô đang nằm trên phòng y tế cầm điện thoại gọi cho Trúc. Đưa điện thoại gần tai cô hoài hộp nghe tiếng chuông đổ
_…………
_Trúc, tôi mệt quá, đến trường đón tôi được không
_……………………..
Gấp điện thoại cho vào túi, Chi bật cười khi nghĩ lại cái giọng hốt hoảng của Trúc khi cô nói mình mệt. Vui quá Chi lăn đều trên chiếc giường y tế của trường, và hệ quả là cái mông chạm đất một cách ngoạn mục
Nhanh chóng cho xe vào khuôn viên trường, Trúc bước vội qua các hành lang phòng học không quên hỏi đường tới phòng y tế. Thật sự lúc này hắn đang rất lo lắng không biết rằng cô có bị sao không, lúc cô bảo là mệt hắn đã bắt đầu thấy hoảng cộng thêm giọng nói có vẻ yếu khiến hắn càng lo thêm. Hắn đi nhanh, mà không hề biết rằng sức hút của mình đang làm cho không biết bao trái tim của các nữ sinh thổn thức
Trúc mừng ra mặt khi thấy cái phòng có đề cái bảng “Phòng y tế”
_Chi?__hắn vội lên tiếng gọi
_Cô là…..__cô y tá trẻ lên tiếng, ngụ ý hắn hoàn thành vế sau
_Tôi là người yêu của cô ấy
_Cô ấy chỉ mới ngủ thôi__cô giáo nhìn về phía Chi đang nằm rồi nhìn hắn cười
Bước nhẹ đến chiếc giường nhỏ, trái tim Trúc đập liên hồi khi nhìn hình dáng người mình yêu đang nằm đó. Gương mặt trông cứ như một đứa trẻ, cánh mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi thi thoảng chu ra như không đồng ý điều gì đó mà mình thấy trông giấc mơ. Mái tóc đen nhánh bay nhẹ bởi cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Giường Chi nằm gần cửa sổ nên bị ánh sáng chiếu vào, vô tình tạo làm cho gương mặt thanh tú kia càng sáng hơn. Cô là thiên sứ của Chúa trời
Không đánh thức cô dậy, hắn ngắm nhìn gương mặt Chi
“Nếu em cứ như vậy, thì làm sao tôi hết yêu em”
Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bướng bỉnh nơi trán
Chi nheo mắt tránh cái ánh nắng chiếu trực tiếp mào mặt. Bảo là nằm chờ Trúc đến ai dè lại ngủ quên mất, chắc tại dạo này hay ngủ trễ
_Ngốc, dậy đi__ phì cười trước dáng vẻ ngái ngủ của Chi, hắn véo nhẹ lên mũi cô
_Trúc, cô đến rồi hả?__Chi reo lên khi thấy Trúc, hắn đang nhìn cô cười, nụ cười dịu dàng, yêu thương. Hắn quan tâm đến cô mà đúng không?
_Ưh, dậy về lớp lấy cặp rồi tôi đưa cậu về
Hắn nắm lấy tay Chi, kéo cô ngồi thẳng dậy. Cả hai rời khỏi phòng y tế.
Endchap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro