Chương 7: Diễm My
_"Aaaaa....Rầm...Bịch...Bốp..." -Hàng loạt tiếng động hãi hùng vang lên đầy giao động, người nghe mà không cảm thấy an tâm cho người ở trong căn phòng đó.
_"Cô chủ, có chuyện gì vậy??" -Hắn đang làm đồ ăn sáng nghe tiếng hét của nó thì chạy lên
_"A....không có gì đâu, chỉ là bị té thôi mà" -Nó nói vọng ra
_"Không sao thiệt chứ??" -Hắn nghi ngờ hỏi lại
_"Um, anh cứ xuống làm bữa ăn tiếp đi nhé, tôi sắp xuống rồi"
_"Vâng" -Hắn nghe vậy cũng đi xuống làm nốt phần ăn
Còn nó thì sao?? Cùng quay lại 10 phút trước nhé
***********10 phút trước *********
Nó đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ con Lai của mình, lười biếng mở mắt ra thì một hình ảnh đập vào mắt nó là con Lai đang gặm nát cái Sam Sung S6 của nó. Ngạc nhiên quá, nó hét lên giành lại cái máy thì rơi xuống đất, cái máy văng khỏi miệng con Lai và nằm yên nghỉ trong góc phòng, đầu nó thì đụng phải cạnh tủ nên tiếng "bốp" huy hoàng lại vang lên.
Hắn nghe tiếng động thì chạy lên
*********Trở về câu chuyện ***********
Nó liếc con Lai một cái sắc lẹm rồi lồm cồm bò về phía em dế yêu nhưng ôi thôi, em ấy nát bét rồi. Nó khóc không ra nước mắt đành lăn vào nhà wc làm vscn rồi xuống nhà.
Hắn thấy nó xuống thì tò mò hỏi
_"Lúc nãy có chuyện gì vậy???"
_"Con Lai cắn nát cái S6 của tôi rồi" -Nó nói mà ấm ức
_"Why??"
_"Không biết, lúc dậy thì nát bét rồi"
_"Um, vậy thôi, chiều đi mua cái khác"
_"Nhưng tôi thích cái máy đó lắm, đấy là máy cặp, hồi sinh nhật năm trước nhỏ Hương tặng tôi một cái, nhỏ một cái tượng trưng cho tình bạn hai đứa, giờ nát tươm rồi" -Nó kể mà đầu phừng lửa
_"Oh, tiếc nhỉ. Thôi chiều ra mua cái khác, không phải lo, tình bạn thể hiện qua hành động chứ không qua vật chất, đừng bực nữa. Ăn đi rồi đi học" -Hắn nói mà cảm thấy hôm nay mình như bố mẹ nó vậy -_-
_"Um..." -Nó nhịn đắng nuốt cay ăn sáng.
Đến trường, nó và hắn bước vào với hàng trăm ánh mắt đủ loại đang nhìn mình. Cả hai không quan tâm đi thẳng lên lớp luôn.
Vào lớp thì Hương đã đến rồi, nhỏ đang thẫn thờ ngoài cửa sổ. Thấy nó bước vào, nhỏ cười chào rồi hỏi
_"Chiều đi công viên chơi không? Đợt này chán quá"
_"Ok mày, mà mày ơi,...cái S6 á, Lai gặm nát rồi"-Nó bối rối, gãi đầu nói
_"Ờ vậy hả, haizz tiếc thiệt, thôi không sao, chiều đi mua cái mới luôn" -Nhỏ hơi ngạc nhiên rồi cũng trở lại vẻ thường ngày
_"Tôi cũng đi" -Hắn từ đầu nhảy vào nói
_"Tùy anh" -Hương lạnh giọng, nhỏ thật sự cảm thấy không ưa nổi hắn
_"Vậy rủ luôn cậu Duy gì đó luôn đi" -Nó nói
_"Đi đâu vậy?" -Vừa đúng lúc Duy đến, cậu nhảy lên quàng vai hắn hỏi
_"Bạn có muốn cùng đi chơi với bọn tôi không?" -Nó cười hỏi
_"Um, đi chơi hả? Ok, đi liền" -Duy cười đưa hai ngón tay hình chữ V tinh nghịch
_"Vậy học xong chúng ta đi, thôi vào học đi, trống đánh rồi" -Hương nói rồi trở về chỗ ngồi
Duy cũng lon ton về lớp, giáo viên vào lớp, không khí học tập cũng bắt đầu (tua nhanh: học => ra chơi => tám "xuyên không gian và thời gian" => vào học).
Nó đang viết bài thì một tờ giấy từ cửa sổ được ném vào, ngó ra cửa sổ thì không thấy ai. Tò mò mở ra thì chỉ có một dòng chữ ngắn gọn "ra về xuống sân sau trường".
_"Ai gửi vậy?" -Nhỏ Hương quay lại phía sau hỏi nó (Cher: Chị này thánh rồi -_- ở phía trên mà biết phía dưới có đứa gửi thư cho bạn mình. Hương *tự sướng*: Ta mà)
_"Không biết, nó nói ra về xuống sân sau" -Nó trả lời
Hương nghe xong cũng quay lên, không khí học tập lại trở lại.
Ra về....
Nó xuống sân sau không thấy ai, tính đi về thì có tiếng gọi lại
_"Ê con kia"
Nó quay lại, là một đám con gái đang ỏng ẹo đứng đó nhìn nó
_"Gọi tôi?"
_"Chứ bọn tao gọi không khí chắc?" -Tụi nó khinh khỉnh nhìn nó
_"Giới thiệu cho mày biết, đây là Diễm My, Queen của trường Royal này" -Nhỏ tóc tím chỉ vào con đầu đàn tóc nâu
*******Lý lịch trích chéo********
Trương Diễm My: bằng tuổi nó, từng là Queen của trường Royal, cháu gái hiệu trưởng và cũng là tiểu thư tập đoàn nhỏ, ỏng ẹo, gian xảo. Yêu thầm Du và Duy, thích sở hữu cao.
********Trở về chuyện**********
_"Thế thì liên quan gì đến tôi?" - Nó ngây thơ
_"Tao cấm mày từ giờ không được đến gần anh Duy và anh Du nữa, nếu không đừng trách tao độc ác" -Ả liếc nó nói
_"Nếu không thì sao?" -Nó đang tính trả lời thì nhỏ Hương từ đâu bước ra, lạnh lùng nói
_"M...mày dẫn đồng bọn?" -Tụi nó hơi run. Cả trường này ai mà không biết Hương vừa là tiểu thư tập đoàn lớn vừa là cao thủ của cao thủ môn karatedo, chỉ cần đụng đến nhỏ thì không toàn thây mà trở về
_"Ủa mấy người đâu nói tôi không được đem theo người nên tôi dẫn Hương theo cho đỡ buồn" -Nó vẫn ngây thơ trong sáng trả lời (==")
_"Hừ, tao đã nói rồi, nếu không thì lúc đó tao không đảm bảo đâu. Tụi bay, đi!" -Diễm My lúc đầu chỉ muốn cảnh cáo nó ai ngờ có Hương nên đành để hôm khác
Nói rồi cả đám ngúng nguẩy bỏ đi, tụi nó cũng không rảnh ở lại, đi ra công viên cùng tụi hắn.
Cả đám đi chơi thả ga rồi về ngủ say như chết, ai cũng mệt mỏi, chỉ có một người vẫn thức, người đó biết hết mọi chuyện xảy ra với nó nhưng vẫn im lặng, một ý nghĩa xẹt qua "có lẽ cô nhóc thật sự cần được bảo về rồi".
End chương 7
P/s: chương này full lâu rồi mà bị lỗi nên giờ mới sửa được cho mọi người. Xin lỗi nhiều và mong mọi người tiếp tục ủng hộ Cher ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro