Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Biến mất


Sau vài gìơ lấy chất độc ra, nó may mắn bình an vô sự. Lúc tỉnh lại đã là hôm sau, vừa mở mắt ra, người nó thấy đầu tiên là Túân, gương mặt hiện nét lo lắng xen lẫn mệt mỏi rõ rệt, nhìn anh mà nó đau lòng khôn cùng, rốt cuộc thì nó chẳng phải thiên thần hay một người cao cả, nó chỉ là một đứa ăn hại chẳng làm được gì cả, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho người khác

_"Em tỉnh rồi? Đói không anh đi mua cháo cho ăn" -Anh cầm tay nó xoa xoa mỉm cười, nó lắc đầu nhẹ, lưỡi nó bây gìơ mất hết vị giác rồi.

_"Vậy em hãy kể anh nghe mọi chuyện xảy ra với em gần đây được không?" -Anh gợi chuyện

Nó nhìn anh rồi nhìn trần nhà trắng xóa, bồi hồi kể lại mọi chuyện

_"Anh chắc chắn lần này em gặp nạn là do cô ta gây nên" -Suy nghĩ này càng làm Tuấn tức điên người. Sao trên đời lại tồn tại một con rắn độc như thế này vậy?

_"Em mệt mỏi lắm rồi, en muốn bỏ cuộc lắm" -Nó khóc, nó yếu đuối lắm, nó không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa, nó muốn được yêu thương, được bảo vệ như những cô gái bình thường thôi.

_"Vậy hãy đi với anh, anh sẽ thay thế tên đó yêu thương em, anh sẽ bảo vệ em" -Anh chắc chắn, anh còn muốn nói rằng "Anh mong trong tim em chỉ còn ngự trị mình anh, anh muốn anh là người quan trọng của em chứ không phải tên khốn nạn đó" nhưng anh chỉ giữ cho riêng mình bởi anh nói ra sẽ dọa nó mất.

_"Đi cùng anh thì thay đổi được gì ạ? Em cũng muốn đi, đi về nơi thật xa nhưng em sợ.... "

_"Hãy theo anh, anh sẽ lo mọi thứ, chỉ cần em đồng ý thôi"

_"Anh hãy giúp em" -Lưỡng lự một hồi nó cũng chịu đồng ý

_"Anh nói rồi mà, chỉ cần em nguyện ý, còn mọi thứ cứ để anh xử lý"-Đây chính là dự định từ lâu của Tuấn rồi nhưng khổ nỗi hồi đó còn nghèo khó, anh vì nó chăm chỉ học tập, anh vì nó cố gắng làm mọi thứ để được gần nó hơn, bây gìơ chính là thời khắc đó

_"Anh cho em mựơn điện thoại, em muốn liên lạc với một người"

Anh giao điện thoại mình cho nó rồi xuống làm thủ tục xuất viện, với người khác thì phải nằm vài ngày nhưng anh là trưởng khoa ở đây nên việc này không có gì khó

_"Nhiên hả? Trang này, tạm thời tớ muốn làm vài việc nên sẽ không liên lạc được, cho nên chưa biết khi nào sẽ gặp lại nhau. Xin lỗi nhiều" -Nói rồi nó cúp máy luôn, nó sợ mình sẽ lại vô dụng và chả ra làm sao trước lời nói của Nhiên, còn Hương, nó chọn nhắn tin

"Hú bấy bề! Trang đây, đợt này áp lực mệt mỏi quá, tao sẽ rời xa chúng bây một thời gian, chưa biết là bao lâu nhưng đừng lo cho tao nhé, tao ổn mà. Bye!"

Cuối cùng là một người, nó cũng muốn tiếp tục giả vờ nhưng gìơ nó chọn buông tay nên nó sẽ nói mọi chuyện cho hắn nghe bằng một bức thư. Lấy gíây bút ra, những dòng chữ cùng từng giọt nước mắt cũng bắt đầu thay nhau rơi, ngòai trời những cơn mưa chịu ảnh hưởng của bão cấp một ngày một to

"Du thân mến! 
Khi đọc được bức thư này có lẽ Trang đã rời xa rất xa Du rồi. Trang muốn nói cho Du một sự thật: Trang không bị mất trí nhớ mà chỉ là đơn giản Trang làm vậy để bảo vệ một người thân của mình thôi. Tha lỗi cho sự ích kỷ của Trang nhé! Du hãy sống hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười thật tươi, hãy nhìn sống thật tốt và hãy yêu người con gái đó thật nhiều nhé, cơ hội không có lần hai đâu. Trang tin Du sẽ làm được mà, nhỉ?
Du cũng đừng lo cho Trang nhé, ở nơi đó Trang sẽ vẫn mỉm cười, sẽ vẫn vui vẻ chỉ là nơi đó không có Du thôi.
Còn một điều quan trọng Trang không bao gìơ quên được: Trang yêu Du, tình yêu này là vĩnh cữu, là bất tận. Thứ tình cảm này Trang sẽ luôn trân trọng nó. Cảm ơn Du đã cho Trang biết tình yêu ra sao, cho Trang cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, cảm ơn Du nhiều...
                                    Yêu Du!
                                     Trang"

Có người nào đó đọc bức thư mang theo nhiều cảm xúc cùng tâm trạng rối lọan, có người nào đó không ngừng tìm chủ bức thư, người nào đó khóc không ngừng hàng đêm rồi tự trách mình, có người... Đã thay đổi đến đáng sợ! Và cũng tại thời gian đó, một người đã ra đi bình thản, đã bỏ lại mọi thứ ở đất quê và tìm kiếm cuộc sống mới

_"Mày tính như vậy đến bao gìơ, nhìn mày xem, lôi thôi lếch thếch không giống ai cả" -Duy vào nhà nhìn thấy hắn, cả người sộc mùi rượu, xung quanh là hình nó và một mớ tàn thuốc lá. Nhìn hắn, không ai nhận ra đây chính là bang chủ của Devil

_"Thì sao? Tao không quan tâm, Trang bỏ tao đi rồi, mọi thứ với tao chả còn gì cả, mất hết rồi mày ạ" -Hắn nói rồi cười như điên, đúng, từ ngày nhìn thấy bức thư, hắn đã trở nên điên loạn rồi, nó biến mất khỏi hắn mà không để lại một chút gì ngoài bức thư và những tấm ảnh cũ. Nó biến mất khỏi đời hắn thật rồi ư?

_"Đây chính là lý do tôi ghét phải giao Trang cho cậu bởi cậu là một thằng chả ra gì cả" -Long bước vào, cậu lắc đầu chán nản

_"Hax! Các người biết cái gì mà nói, Trang không như các người nghĩ đâu, cô ấy mạnh mẽ lắm"

_"Ừ, đó là cậu nghĩ như vậy nhưng Trang lại khác đấy, cậu sẽ chẳng bao gìơ hiểu được những gì cô bé phải chịu đâu, tên đần!"

_"Ý anh là gì?" -Bây gìơ hắn mới có chút tỉnh táo, cái đầu đau nhức bắt kịp lời nói của Long và xử lý, nó đã chịu những gì? Sao hắn lại không biết?

_"Tự đi mà tìm hỉêu, tôi hết trách nhiệm rồi, ván này cậu đã thua rồi Thiên Du"

Nói rồi anh bỏ đi để lại hàng trăm suy nghĩ cho hai người, nhưng đồng thời lời nói đó lại trở thành một mối lo lắng cho người con gái đang đứng dưới bếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro