Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm tân hôn

"Tên lưu manh nhà anh!Buông tôi ra!"

Trên chiếc giường êm ái rộng lớn, người đàn ông với thân hình hết sức to lớn và cường tráng đang cố cưỡng hôn bằng được người con gái kia.

"Dù gì thì đây cũng là đêm tân hôn của hai ta. Em không thể cho tôi 'yêu' em một chút ư?"

"Yêu cái gì mà yêu? Nên nhớ chúng ta chỉ là hợp đồng thôi đó, chỉ là hợp đồng thôi!"

Tuyết Ngọc hét lớn vào mặt hắn.

Hắn ta dần thả lỏng cổ tay cô ra, thở dài, trên gương mặt điềm tĩnh chẳng phản ứng gì, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô.

Thấy đối phương định buông tha cho mình, cô nhanh chóng rụt tay mình lại,bàn tay bé nhỏ đang cố dùng sức mình để đẩy hắn ra. Cao Lãng dường như chưa muốn chịu thua với 'cô vợ hợp đồng' này, miệng nhếch mép cười một cách thỏa mãn.

"Em đúng là dễ thương muốn chết người." Dứt lời, hắn kịp thời nắm lấy bàn tay thon thả cô đang đặt trên bộ ngực màu vàng đồng của hắn. Hắn kê đầu lại gần bàn tay nhỏ nhắn kia, rồi đưa chiếc lưỡi nóng hổi la liếm xung quanh ngón tay cô.

Tuyết Ngọc hoảng hốt, muốn đưa tay che lại gương mặt vì hắn mà đỏ bừng bừng lên nhưng đã bị hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay còn lại. Biết mình đang rơi vào thế khó, cô đành buộc miệng la toáng lên:

"Á! Tên khốn kiếp! Thả tôi ra!"

"Càng vùng vẫy sẽ càng khiến em bị thương thôi." Hắn ngước đôi mắt tà mị nhìn cô, ánh trăng soi rõ từng góc cạnh của gương mặt đầy cương nghị này chỉ càng làm cô thêm sợ hãi. Tuy cô đã từng trải qua 'chuyện chăn gối' nhưng đầy là lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu khi phải làm chuyện 'ấy' với hắn ta.

BỐP!!!

Chỉ vì sơ hở một chút thôi mà hắn ta đã bị ăn nguyên cái tát ngay gò má. Cao Lãng buông cổ tay cô ra, tay vuốt tóc ngược về sau, gương mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì lại hắc lên sự tức giận. Cô bật lui người về phía sau, cố đưa tay phòng thủ chờ thời cơ để 'bụp' hắn thêm một phát.

Hắn ngồi dậy, liếm môi, rồi lại đưa ánh mắt đỏ ngầu chứa đựng sự tức giận được che giấu bởi khuôn mặt điềm tĩnh nhìn cô.

"T-tôi...tôi xin lỗi." Cô cụp mặt xuống, định nói thêm vài lời nhưng sợ hắn lại bực bội thêm đành phải im lặng.

"Ừm, đi ngủ đi."

[...]

Nhớ đánh giá+cmt và follow tui nha🙆‍♀️❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro