hồi ức
Giữa buổi chiều tà xinh đẹp , có bóng người chạy thục mạng đi dưới ánh nắng trói vòa, hình như đó là một cậu bé đội mũ khủng long màu cam , trùng màu với buổi chiều hôm ấy , cậu bị một nhóm bạn cùng tuổi đuổi theo , cậu bé ấy vừa chạy vừa khóc nức nở. Chạy trong vô vọng thì ngay lúc ấy cậu vấp té xuống bãi cỏ sân bóng những đứa trẻ khác chạy xuống theo , chúng bâu xung quanh cậu .
Boboiboy : tha cho tớ đi , tớ thực sự không lấy đồ của cậu mà....!!!
A: thế sao nó lại ở trong ngăn bàn của mày vậy . Hảaaa !!?
Boboiboy : tớ không biết mà..!!
B: mày nói dối , mày đã lấy đồ của cậu ấy !!!!
C : đúng vậy !!!
D : mày đang cầm cái gì đấy ??!!
Nó giựt thứ cậu đang nắm trặt đó là một chiếc bờm làm bằng hoa Hướng dương thật .
Boboiboy : không!! Chả cho tôi mau !!!
Chúng ném qua ném lại các bờm , làm cậu gào khóc dành lại nhưng một tên đã xé và dẵm nát chiếc bờm của cậu , cậu thẫn thờ quỳ sụp xuống còn bọn chúng thì cười xa xả thì......
" Bọn kia, chúng !! mày đang làm gì
Em tao thế!!!???"
Bọn nhóc kia giật mình từ từ quay ra đằng sau..
(Hình ảnh không mang tính chất minh họa 👌)
Bọn nhãi sợ hãi chạy mất dép .
Cô ấy tiến gần tới cậu và dịu dàng hỏi
Yuri : em không sao chứ ??
Boboiboy : em không sao , cảm ơn chị hai.....
Boboiboy :........
Yuri : đừng lo bọn nhãi đó không bắt nạt được em nữa đâu !
Boboiboy : chiếc bờm....
Boboiboy : đó là quà sinh nhật của chị ....
Yuri :....thôi không sao đâu..
Yuri : em có thể làm vào lúc khác mà .
Boboiboy : thật ạ!!??
Yuri : ừ! Giờ thì về thôi .
Yuri : hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon đấy ..!
Boboiboy : vâng ạ !
Hai người mắm lấy tay nhau , bóng của họ xa..dần xa..dần rồi khuất trong buổi chiều vừa buồn vừa đẹp ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro