Tôi là ai?
Cô quỳ thụp người xuống,bàng hoàng không nói được lời nào.Ba cô là do cô hại chết sao?Ba là do cô hại chết!Tất cả là tại cô!
Cô sợ hãi cầm lấy điện thoại và chiếc hộp ra khỏi nhà,chỉ muốn chạy đến một nơi thật xa,cô đã hại chết cha,giờ không còn mặt mũi nào dám đối diện với mẹ nữa,vậy mà bao năm qua,cô không biết được điều ấy.
Linh Đan chạy ra đến tận khúc sông của làng đối diện,điên cuồng gào thét,điên cuồng khóc.Nghịch tử!Tôi là nghịch tử!
Trời đã nhá nhem tối,cô vẫn ôm gối ngồi cạnh bờ sông,trong lòng đầy đau đớn.Giờ cô biết tìm ai?Cô đã hại chết chính cha của mình,người cô yêu nhất thì coi cô như súc vật,chỉ còn...chỉ còn...Nhiêu Phong?Sau khi biết chuyện này,cậu ấy có căm ghét cô không?Cậu ấy có tiếp tục làm bạn với cô nữa không?Cô không biết nữa...Nhưng có lẽ lúc này,duy nhất cậu ấy có thể đến bên cô.
Linh Đan run run nhấc máy lên,sự sợ hãi bao trùm lấy cô,mất Nhiêu Phong,cô chẳng còn gì cả.Sau một hồi nhạc chuông quen thuộc,là tiếng của anh:"Alo?Linh Đan hả?"
"uhm...mình...Phong Phong à...huhu....cậu có ghét mình không?Mình...mình...bao năm qua...mình...mình...đã hại chết ba..."
Cô vừa nói vừa khóc,không phải để lấy sự cảm thông mà lòng cô lúc này dường như không thể kìm nén thêm nữa...cô khóc cho cha...cô khóc cho chính cô...
Nhiêu Phong hình như cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn tỉnh táo rằng bạn mình đang cần an ủi,giọng anh run run:"Cậu...đang ở đâu?Mình đến đón cậu!"
Màn đêm bao trùm lên khuôn viên căn biệt thự của con trai độc nhất nhà họ Trịnh.Cô ngồi trên ghế,thần sắc bơ phờ,kể lại cho anh nghe mọi chuyện,giọng cô phập phồng,mất sức,câu nào cũng không thể kể nguyên vẹn.Nhiêu Phong sau khi đã định hình được chút ít,đến bên an ủi:"Đừng tự trách mình như vậy,đâu phải là cậu hại ông ấy,là do số phận an bài cả thôi..."
"Cả đời này,có lẽ mình không dám gặp mẹ nữa..."
"Cậu đừng nghĩ như vậy,bà có lẽ đã không trách cậu từ lâu rồi,bà vẫn luôn chăm sóc,yêu thương cậu đấy thôi...?"
"Tớ là nghịch tử,là nghịch tử,nghịch tử..."
Cô cứ lặp lại điều ấy trong vô thức rồi vì kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.Anh cẩn thận đắp chăn cho cô xong,liền quay ra phòng khách,tiến đến bên chiếc hộp có chứa đựng bí mật của cuộc đời cô suốt hai mươi năm qua...Nhiêu Phong cẩn thận bỏ tấm chăn nhỏ ra,khẽ mở mảnh giấy đã hoen vàng bị gấp làm tư ra:"Xin ông bà hãy rủ lòng thương cứu giúp con tôi qua nguy khốn,đây là một chút tiền và tín vật của con bé,chúng tôi vô cùng đội ơn!
Kí tên Hoàng Minh Cảnh"
Hoàng Minh Cảnh?Cái tên này đối với anh thật là quen...Ông ấy có thể là ai nhỉ?
Anh cầm miếng ngọc bội lên.Đây...đây là?!Hoa văn của nhà họ Hoàng?Hoàng Minh Cảnh?Nhà đồng sáng lập tập đoàn tài chính Hoàng thị?Vậy...Linh Đan...Không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro