Nhận cha(2)
Trong gian phòng rộng lớn,có một cô gái ngồi co ro,hai tay ôm chặt lấy đầu gối,lòng cô nặng trĩu,gần như trong mắt cô giờ đây,cả thế giới chỉ còn hai màu đen trắng.
"Cạch" tiếng cửa phòng nhẹ mở ra,Nhiêu Phong bước vào,đem đồ ăn tới cho cô. Ánh mắt anh đảo quanh một lượt,khó khăn lắm mới tìm được cô gái nhỏ bé đang thu mình dưới chân giường.Anh thở dài,thấy người mình thương như vậy,lòng anh cũng không sao khá hơn.Thế rồi,anh nhẹ nhàng bước tới,đặt khay đồ ăn lên bàn,từ từ ngồi xuống cạnh cô.
-Tiểu Đan Đan!Tiếp tục như vậy cậu sẽ chết thật đó!
Cô xoay người,nhìn anh với ánh mắt bi thương:
-Cậu nghĩ...kẻ như mình...có cần thiết để sống không...?
-Cậu đừng vậy nữa!Hãy lạc quan lên,rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.
-Ừm...Nhiêu Phong này...
-Sao vậy?
-Cảm ơn,vì tất cả.
-Chúng ta đã quen nhau mười bảy năm, có cần thiết phải nói câu này không?
Cô mỉm cười,tựa đầu vào vai anh...
Buổi chiều,tâm trạng đã khá hơn,cô ra ngoài vườn dạo một lúc.Giờ cô mới để ý,vườn nhà anh rất rộng,rất đẹp,thậm chí có những loài hoa cô chưa từng được thấy bao giờ.
Những tán cây rì rào giúp cho lòng cô thêm thanh thản,đâu đây hương mộc lan thoang thoảng hối thúc bước chân cô.Linh Đan tiến về phía trước,là một đình viện trên hồ! Đình viện được sơn trắng,hai bên lối vào có xếp hoa mộc lan.Mỗi bông đều hoàn mỹ,được lựa chon kỹ càng,cách xếp cũng vô cùng tinh tế.Cô bước đến gần hơn,Nhiêu Phong đang ngồi trong đó,chăm chú đọc sách.Ánh nắng phản chiếu từ hồ lên khuôn mặt anh lấp lánh,càng tăng thêm phần anh tuấn.
Bước thêm mấy bước,anh đã phát hiện ra cô rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,nở một nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời.
-Cậu đang đọc sách gì vậy?
-Là một cuốn về kinh tế ấy mà,cậu coi không hiểu đâu.
-Mình có thể ngồi đây với cậu chứ?
-Được,tất nhiên rồi!
Cô từ từ ngồi xuống.Được một lúc,anh bỗng như nhớ ra chuyện gì,gấp quyển sách lại rồi đặt sang một bên.
-Linh Đan này,có một chuyện quan trọng tớ cần nói.
-Gì vậy?
-Về...thân thế của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro