Nam chính tới rồi! ^-^
Yêu thương ai đó đến cháy bỏng,rồi lại phải quên đi.Đúng vậy,đời chưa bao giờ giống như là mơ cả...
"-Việt Anh,cậu đã bao giờ hối hận vì đã làm tổn thương ai đó chưa?
-Chỉ với những người mà tôi trân trọng...
-Vậy tại sao cậu nói lời yêu tôi trong khi vẫn còn thân mật với cô gái khác?
-...
-Cậu đã từng trân trọng tôi chưa?Đã từng nghĩ cho cảm nhận của tôi chưa?
-...
-Hay...cậu...đã từng yêu tôi chưa?
-...
Trái tim cô nhói đau,ba năm qua của cô,đã làm gì vậy?Vốn dĩ là một kẻ chưa từng quan tâm mình,tại sao còn ảo tưởng?
-Tại sao cậu cứ im lặng như vậy?Mau nói cho tôi,tôi là cái thá gì trong mắt cậu vậy hả?!
-Trước kia tôi từng thích cậu,may mà giờ không còn nữa!"
Vậy đấy,cô đã bị đối xử như vậy...chờ đợi,chờ đợi,héo mòn rồi bị ném đi.Thật không công bằng!
Linh Đan choàng tỉnh dậy,tại sao lại mơ giấc mơ về quá khứ sầu não đó chứ...Cô mệt nhoài bước xuống giường,lê bước chân ra phía cửa,một ngày mới lại bắt đầu rồi.
Chỉ có điều,từ hôm qua cô vẫn thắc mắc đến giờ,tên hắn đổi thành Hải Dương từ lúc nào?Tại sao hắn lại nắm giữ khối tài sản lớn đến như vậy?
-Hoàng tổng.
-Ừm.
-Đây là danh sách các công việc cần giải quyết trong hôm nay,mời cô xem qua.
-ok,được rồi.Mà tối nay tôi có hẹn ăn tối với Nhiêu Phong...à ừm khụ khụ phó chủ tịch Trịnh,anh liên lạc cho tôi.
-Vâng thưa Hoàng tổng.Không có việc gì,tôi đi trước.
-Còn nữa,điều tra cho tôi về ông Ngô Hải Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro