Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ tôi

    Cô tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên lên mặt đất.Mệt mỏi nhấc cơ thể lên và đi vào bếp,trên bàn là bữa sáng và lời nhắn của Nhiêu Phong:"Cậu phải ăn hết đó nghe!Công sức của mình cả sáng đó :)"

    Linh Đan mỉm cười,thần sắc đã khá hơn,ngồi xuống bàn ăn,cô hít một hơi thật sâu "Chỉ là đàn ông thôi mà,trên đời này không thiếu".Tự chấn an bản thân như vậy nhưng sao lòng cô vẫn nặng trĩu nỗi buồn.

    Ăn xong,cô nhấc điện thoại lên,xóa số của anh,xóa cả những tấm hình hai người chụp chung trước đây.Cô cẩn thận mở một chiếc phong bì,cho tất cả số tiền hôm qua của anh vào,gửi trả lại cho anh.Cô đã nghĩ rằng từ đó cô với anh sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa,nhưng đâu phải...

  Cô sửa soạn hành lí,gói gém đồ đạc.Điều cô muốn lúc này là được trở về quê một thời gian,sống những ngày tháng thanh bình không lo nghĩ ở đó.Không sao,xin nghỉ cũng đã xin rồi,dù sao giờ đến công ty cũng chỉ đối diện với những ánh mắt thương hại và lời lẽ cay độc của mọi người mà thôi.

   Quê hương của Linh Đan nằm ở một nông trang phía ngoại ô thành phố,qua khoảng nửa giờ tàu xe là tới,cô cũng tự cho đó là may mắn của mình vậy.Từ phía công vào,trước mặt ngôi nhà là hai cây hoa gạo đang tới mùa nở đỏ cả khoảng sân.Bước bộ trên sân giống như là đang đi lên trên những đốm lửa nhỏ xíu vậy.Và sau bóng cây ấy,là mẹ cô...bà đang đứng đợi cô,giống như cả đời bà vẫn làm,chỉ có điều bà chỉ có cơ hội đón cô,chứ mãi mãi không còn cơ hội đón ba cô.

   Cô buông túi hành lí xuống,chạy tới ôm chặt mẹ mình,bà đãgầy đi nhiều.Cô đã xa bà bao năm rồi?Chính cô cũng không biết rõ...

   Bà lo lắng:"Sao vậy con?Hiếm khi thấy con thế này..."

     "Không đâu,con chỉ là...nhớ mẹ thôi."

     "Mau xách đồ vào đi con,hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích nhất,chịu không?"

     "Dạ chịu!"

   Mẹ của Linh Đan bước vào nhà trước nhưng với một khuôn mặt đau đớn"Thời điểm nói cho nó biết sự thật...đã đến rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: