Ép tới đường cùng(1)
"-Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?
-Vì tớ đang bận.
-Bận gì?
-Nhắn với một người khác."
Khi ấy,nói đến đó,cô cũng không cần phải hỏi nữa,bởi kiểu gì sau đó cũng là cãi vã,hiểu nhầm,xa cách.Cô tự nhận biết được vị trí của mình trong lòng đối phương đã không là gì nên chẳng buồn níu kéo.
Câu chuyện cũ,câu chuyện ai cũng trải qua,cũng có những cảm xúc,suy nghĩ riêng.
...
Thật sự bỏ cuộc rồi?
Lắc lắc đầu mình thật nhanh,Linh Đan muốn bản thân quay về thế giới hiện tại cùng những công việc còn dang dở.
-Hoàng tổng!Hoàng tổng!Không hay rồi!-người trợ lí hộc tốc chạy vào,khuôn mặt hoảng hốt còn vương chút mồ hôi trên trán.
-Bình tĩnh nào,sắp tận thế chắc?
-Phải,sắp tận thế với chúng ta rồi!
Nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống,cô ôn tồn hỏi,mỉm cười như nữ thần:
-Sao nào?
-Các cổ đông nhỏ vừa bán cổ phần của tập đoàn công ty cho cô Thiên Băng,tổng cộng là 20%,giờ cô ta đang có hơn 25% cổ phần,đã lớn hơn cả Hoàng tổng!
Linh Đan giật mình,đập tay xuống bàn:
-Cái gì cơ!20% không phải số tiền nhỏ,cô ta không thể nào...
"Đồng Ngọc chắc chắn hậu thuẫn cô ta!"
-Hoàng tổng,giờ xoay chuyển tình thế,chỉ có ông Ngô,đang giữ 40% cổ phần...
-Cậu cứ ra ngoài trước đã.
-Vậy tôi xin phép.
-Ừm.
Cánh cửa từ từ khép lại mới là lúc khuôn mặt Linh Đan lộ ra vẻ lo toan.Phải làm sao đây?Nhờ Ngô Hải Dương sao?Không!Nhưng đâu còn cách nào khác?
Ánh sáng cuối cùng của một ngày đã dần tắt,Linh Đan đứng trong phòng làm việc nhìn ra phía cửa sổ là một lớp kính trong suốt,ngắm quang cảnh ấy,trong đầu vẫn miên man suy nghĩ làm sao giải quyết được việc kia.Điện thoại lại bỗng sáng lên một tin nhắn,là hắn ta :
"Lấy tôi,hoặc mất Hoàng thị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro