Chúng ta có thể không gặp lại nhau không?
Nếu trong một thời gian dài,bạn bị người khác cho vào quên lãng rồi bỗng nhiên từ đâu quay về yêu thương bạn,bạn sẽ làm gì?
Giờ thì hoàn cảnh ấy,sẽ đến với chính Linh Đan.
-Việc này là sao?-cô phẫn nộ.
-Thưa cô,ông chủ tôi đã biết trước việc này nên đã trực tiếp đến đây bàn bạc với cô,đang đợi cô ạ...
Viên quản lí vừa dứt lời,cánh cửa lớn trong phòng khách bật mở,bóng một người đàn ông lịch lãm tiến vào,tỏa ra hương thơm ngào ngạt.Cô giật bắn người,bởi chỉ cần một hai giây thôi,cô đã nhận ra đôi mắt ấy.Đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp có thể chớp mắt một cái là từ ấm áp thành lạnh lùng,từ một người dễ thương trở nên vô cùng lãnh đạm,...Chính là anh.Bao năm như vậy rồi,anh chẳng thay đổi mấy,vẫn giống y như tưởng tượng của cô mỗi ngày,giống lời miêu tả của cô trong từng dòng nhật kí.
Nhưng khoan,tại sao tên anh lại là Ngô Hải Dương?!
Khẽ mỉm cười như đoán ra được suy nghĩ của cô:
-Tôi biết em đang vô cùng ngạc nhiên,nhưng mọi việc tôi sẽ kể với em sau.
Nhấp một ngụm trà,anh tiếp:
-Chúng ta...đã lâu không gặp.
-Phải,lâu quá rồi-cô cười khẩy.
-Tôi biết ,chuyện lúc trước,em không thể quên đi,tôi cũng vậy.Nhưng chúng ta có thể gạt bỏ tất cả và cùng nhau bắt tay hợp tác không?Đôi bên cùng có lợi.
-Đôi bên cùng có lợi?
-Phải,đôi bên cùng có lợi.
Cô nhếch môi,lặng lẽ đứng dậy,cầm bản hợp đồng lên,xé thành hai mảnh rồi đạp cửa bước ra ngoài.
Anh nhìn theo cô ,cười,đôi mắt ánh lên tia gian xảo:"Việc này trở nên khó rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro