7. CẢM GIÁC LẠ
Nhìn một vòng lớp, Thư Hoa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, không ngờ làm vệ sinh lớp lại mệt đến vậy. Nàng đem dẹp hai cây chổi ở góc lớp rồi bước ra ngoài.
Thư Hoa nhìn đồng hồ, mới có 3h chiều, nàng thấy Tuệ Trân đang khóa cửa lớp lại, réo một tiếng:
- Ê, đi chơi không ?
- Thôi, tôi không có thích đua xe, cũng không thích đánh nhau. - Tuệ Trân lắc đầu từ chối, người ta là con ngoan trò giỏi đó nha, đừng có dụ dỗ vào con đường tội lỗi, lỡ bị phát hiện chắc no đòn với ba.
Thư Hoa gãi gãi đầu, phải rồi, lỡ Tuệ Trân bị giáo viên bắt gặp đang xem đua xe hay gì đó thì có phải lớn chuyện không ? Con gái của giáo viên mà. Nàng nhìn cô rồi trưng cầu ý kiến :
- Vậy chị thích đi đâu ? Tôi đi với chị.
- Ừm, ra bờ sông đi, ngoài đó mát lắm, trong cặp tôi còn có bánh kẹo và nước trái cây. - Tuệ Trân vỗ vỗ cái cặp đựng đầy bánh kẹo của mình.
Thư Hoa miễn cưỡng gật đầu, trời đất, Tuệ Trân có phải học lớp 12 thật không vậy ? Sao lại trẻ con quá vậy ? Bây giờ mà có đứa đàn em nào bắt gặp nàng đang ngồi ngoài bờ sông hóng gió chắc đội quần quá, thật trẻ con hết chỗ nói.
Ngoài bờ sông, Tuệ Trân bày ra trên thảm cỏ 3, 4 bịch bánh và hai chai nước trái cây. Y như một buổi cắm trại nhỏ.
Thư Hoa nhàm chán rút trong túi ra điếu thuốc, ung dung cầm trên tay bật lửa, định đốt lửa hút thì đã bị Tuệ Trân giật ra khỏi miệng.
- Chị làm gì vậy ? Trả đây.
- Đổi đi.. - Tuệ Trân chìa ra cho nàng một cây kẹo mút, nhoẻn miệng cười.
- Không, trả đây. - Thư Hoa với tay lấy lại nhưng Tuệ Trân đã nhanh chóng dẹp vào cặp mất rồi.
- Hút thuốc nhiều không tốt, sau này hôn người yêu, hơi thở sẽ có mùi thuốc lá.
Ơ, tôi hôn người yêu tôi mắc mớ gì tới chị, làm như chị được hôn tôi vậy, người yêu tôi không phàn nàn thì thôi, chị phàn nàn cái gì. Đồ điên. Nghĩ vậy thôi chứ Thư Hoa cũng chấp nhận cầm lấy cây kẹo trong tay, lần đầu nàng ngoan ngoãn nghe lời khi bị tước đoạt cái thứ gây nghiện đó của nàng. Để đàn em biết được nhất định không còn mặt mũi nào nữa.
Ngoài bờ sông rõ ràng là tốt hơn ở mấy chỗ đua xe, không khí ở đây trong lành hơn, mát hơn, phía trước còn có bờ sông. Nhà nàng tuy gần đây nhưng nàng chưa một lần đặt chân đến đây.
- Làm sao chị biết chỗ này ? - Thư Hoa bây giờ mới ngạc nhiên hỏi, rõ ràng Tuệ Trân mới chuyển trường, làm sao biết chỗ này.
- Nhà tôi gần đây.
Thư Hoa ngạc nhiên, thì ra nhà cũng ở gần đây sao ? Được thôi, một lát chạy cùng là biết nhà chị ta ở đâu thôi.
Ngồi đó một lát, Thư Hoa nhìn bâng quơ trên trời rồi lại nhìn sang người bên kia. Tuệ Trân được trời cho nước da trắng, thân hình lại cao ráo, khuôn mặt vô cùng coi được, ngũ quan không có chỗ nào chê, còn hai cái má bánh bao đó nữa chứ. Thư Hoa thề với lòng, nàng mà có người yêu như vầy chắc cưng chết luôn.
Ơ.....người ta là gái thẳng, không có được có ý với người ta, vả lại còn là con của giáo viên, mình lại tệ như vầy, nhìn chỗ nào cũng không thấy xứng. Tuệ Trân nếu có yêu nữ nhân thì cũng lựa chọn cỡ Tiểu Quyên - lớp trưởng mà yêu, vừa đẹp vừa học giỏi, chứ ai lại chọn một đứa vừa học dốt vừa quậy phá như mình.
- Tuệ Trân, chị có nghĩ đến một ngày sẽ yêu nữ nhân không ? À, tôi chỉ ví dụ thôi....- Thư Hoa hỏi xong liền giải thích, sợ rằng cô hiểu lầm.
- Ơ....không có. Với lại ba tôi không có tình kiểu tình yêu này. - Tuệ Trân nhớ lại ba mình hay nói, kiểu tình yêu sai trái này, ông nhất định không chấp nhận, nên từ nhỏ đều dạy Tuệ Trân thành một đứa con gái bình thường nhất có thể.
- Ờ. Thôi về. - Thư Hoa đứng dậy, đặt cây kẹo mút vào túi áo, tự dưng buồn buồn, không biết vì sao nữa.
Tuệ Trân gật đầu đi ra lấy xe, đeo cặp lại ngay ngắn rồi đạp xe trở về nhà, Thư Hoa đạp chầm chậm phía sau, đôi mắt cụp xuống thấy rõ. Quả nhiên là bị câu trả lời kia làm ảnh hưởng ít nhiều rồi.
Chạy một đoạn là tới nhà, Tuệ Trân đạp chầm chậm rồi dừng hẳn, quẹo vào, nhìn Thư Hoa, vẫy vẫy tay :
- Chào !
Thư Hoa ghi nhớ căn nhà này, cách nhà nàng chỉ có 2 con đường, nàng gật đầu rồi chạy mất.
Về đến nhà, nàng thả mình trên sôpha rồi đặt tay lên trán nghĩ ngợi. Nằm đó một lát, nàng cầm điện thoại lên rồi dòm lại số điện thoại của Tuệ Trân, nghịch ngợm đổi tên danh bạ thành " Tiểu Mỹ Thụ Mông Trắng " . Nàng hả hê vì cái tên hay ho này, nhớ lại bộ mặt của Tuệ Trân, nhút nhát lại trẻ con, y hệt một tiểu mỹ thụ đáng yêu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro