18. TRỐN TRÁNH
Thư Hoa ngồi phía sau bờ sông, ngồi thẩn thờ đó nhìn dòng nước đang trôi. Tôi thất bại rồi đúng không Tuệ Trân, thật thảm bại.
Một tờ khăn giấy chìa ra cho Thư Hoa, Thư Hoa nhận lấy, không thèm nhìn cũng đủ biết là Quốc Anh. Nàng cười cợt bản thân, lúc buồn cũng chỉ còn người bạn này bên cạnh mình.
Hoàn cảnh bây giờ chính là " Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo "
- Tuệ Trân cũng đã có người yêu, cậu không thể nào cho mình một cơ hội hay sao ?
- Được. - Không biết nghĩ ngợi gì đó một lúc, đến khi thốt ra lại là một chữ gỏn lọn, đủ để Quốc Anh cười tít mắt.
Nàng dựa vào ngực Quốc Anh, nhìn áng mây trên trời, ở bên cạnh một người mà lại nhớ một người.
.........
- Tuệ Trân, ba nghe chuyện con và con bé Thư.......- Ông Từ ít nhiều cũng nghe chuyện hình của cả hai được dán ở bảng thông báo, khiến ông lo lắng không thôi.
- Hôm đó hai đứa đi chơi, mấy đứa bạn chọc ghẹo nên mới làm như vậy, con và em ấy chỉ là bạn. Với lại.........con đang quen với Hạ Kỳ. - Tuệ Trân nằm trên võng, đung đưa, trả lời ba mình một tiếng.
- Cháu thầy hiệu trưởng ? - Ông Từ cũng có tiếp xúc với cậu bé này, là cùng tuổi với Tuệ Trân, học hành lại giỏi giang, tuy lâu lâu có hơi quậy phá, nhưng vẫn tốt hơn khối đứa.
- Dạ.
- Tốt, hai đứa giúp nhau học hành, đừng có lo yêu đương nhiều quá, năm cuối rồi. - Ông Từ tuy ngoài miệng nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng vui vui.
Chỉ có một người nằm đung đưa trên chiếc võng kia là buồn hiu, lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại, xem lại mấy tấm ảnh của cô và nàng, chợt buồn miên man.
**********
Đã 3 tuần lễ rồi, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, xem nhau như người xa lạ, trong lòng mỗi người một tâm sự, chẳng ai vui nổi.
Cuối tuần Tuệ Trân cũng không qua nhà nàng học nhóm nữa, chỉ nhờ Tiểu Quyên gửi bài cho nàng xem thôi.
Hằng ngày Quốc Anh sẽ đến lớp rủ Thư Hoa ăn sáng. Hạ Kỳ cũng vậy, đưa Tuệ Trân xuống căn tin ăn sáng. Ngồi cách nhau một bàn, trái tim nặng trĩu.
************
Một buổi tối trời âm u, vậy mà có một cô bé họ Diệp vẫn lang thang ngoài đường đi dạo. Nói là đi dạo chứ thực ra là đi trong vô thức, cũng chẳng quản nổi cái chân mình muốn đi đâu, đến khi dừng trước một căn nhà, thì mới biết mình đang đứng trước nhà người ta. Đã đi xa như thế rồi ?
Đứng dưới đường nhìn lên căn phòng còn sáng đèn. Chị đang làm gì vậy ? Học bài ? Hay đang nhắn tin trò chuyện vui vẻ với anh ta ? Hay có đang nghĩ về em một chút nào không ? Chắc không đâu. Tự cười bản thân mình.
Bất chợt, trời đổ mưa. Xui xẻo thật.
Đối diện nhà Tuệ Trân có một căn nhà hoang, nàng đứng co ro ở đó trú mưa, chắc mưa chỉ đổ một chút là hết hẳn ấy mà.
Một giọt, hai giọt, đôi mắt luôn ngước nhìn về căn phòng đó, là nước mưa hay nước mắt, sao lại cay mắt thế này ? Chị à ~
Tuệ Trân nghe tiếng mưa nhiễu giọt trên trần nhà, không biết người ta hôm nay ngủ ở nhà riêng hay ở nhà với ba mẹ ? Không biết có về nhà chưa hay đi chơi ở đâu rồi ? Có mắc mưa không ? Cô vội đi đến cửa sổ đóng cửa lại, sợ mưa tạt vào chiếc bàn học, thì bắt gặp một thân ảnh đang đứng bơ vơ ở căn nhà đối diện, mặc cho nước mưa tạt vào người, vẫn đứng chịu trận ở đó mà nhìn lên khung cửa sổ này.
Cầm vội cây dù, cũng may là ngày mai là Chủ Nhật, ba mẹ đã đi lên tỉnh lớn để mua đồ nội thất ở nhà. Nên thành ra bây giờ ở đây chỉ có một mình cô ở nhà.
- Em đi đâu giờ này ? - Chìa cây dù lên ngọn tóc nàng, đứng trước mặt nàng mà hỏi, trong câu nói không giấu được vẻ quan tâm và lo lắng.
- Đi dạo, vô tình mắc mưa, chị lên nhà đi. Ba chị thấy chị đứng đây với em sẽ không vui. - Nàng dùng tay khoác cây dù ra, hướng mắt về căn nhà đó, ý bảo Tuệ Trân lên nhà đi.
Tuệ Trân không nói không rằng, lôi nàng vào nhà. Mà Thư Hoa kia cũng không có dấu hiệu gì là bài xích, ngoan ngoãn để người ta dắt mình đi, có lẽ cơn mưa tối nay lớn quá, khiến nàng rã rời, không có sức lực mà chống cự nữa.
Dắt nàng lên phòng, quăng cho nàng bộ đồ bộ, đẩy nàng vào nhà tắm.
15p sau, Thư Hoa bước ra, kích cỡ hai đứa cũng xém bằng nhau, nên bộ đồ nhìn vô cùng vừa vặn. Thư Hoa nhìn Tuệ Trân đang ngồi trên giường, cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh. Hoàn cảnh bây giờ là gì đây ?
Tuệ Trân chịu không nỗi cái không khí ngột ngạt này, bèn đi vào trong lấy cái khăn ra, đứng trước mặt nàng, hơi cúi người lau tóc cho nàng. 3 tuần lễ lạnh nhạt với nhau, không nói chuyện với nhau, bây giờ nhìn kĩ lại, tại sao Thư Hoa lại gầy đến vậy ?
Thư Hoa ngồi trên giường, để người ta lau tóc cho mình, từng ngón tay thon dài của Tuệ Trân đan vào mái tóc rối bù của nàng, nâng niu từng chút một. Hơi ấm từ người cô khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp ngay trong thời tiết lạnh lẽo này. Nếu là mơ, xin đừng ai đánh thức nàng dậy.
Thư Hoa ngửa mặt lên nhìn người ta, thấy người ta cũng nhìn mình, thì hai mắt liền rưng rưng. Hai tay vô thức xiết chặt lấy eo người ta, áp mặt vào bụng người ta. Bao nhiêu uất ức, tủi thân đều khóc hết. Đôi vài gầy run run lên.
- Hư hư....hức.....hức......huhuhuuhu........hức hức...............!
Tuệ Trân dừng tay, quăng cái khăn một bên, không biết vì sao nàng khóc, những cũng không hỏi, chỉ đứng đó để nàng ôm mình, khóc một trận cho đã đời. Đôi tay Tuệ Trân không ngừng vuốt ve mái tóc của nàng. Tuệ Trân, thừa nhận đi, mày là yêu người ta rồi.
Không, Tuệ Trân yêu đàn ông.
Đúng, Tuệ Trân yêu đàn ông, nhưng Tuệ Trân yêu Thư Hoa hơn.
Không, Tuệ Trân là một đứa con gái bình thường, không yêu Thư Hoa.
Đừng dối lòng, là yêu rồi, nếu không yêu, tại sao lại đau lòng ? Ngực trái tại sao lại đau nhói khi thấy người ta khóc ?
Chỉ là thương hại.
Không phải thương hại, là yêu, là yêu đó.
Từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu Tuệ Trân, cô nghĩ có thể mình sẽ phát điên mất nếu không xác nhận rõ ràng tình cảm trong tim mình.
Tuệ Trân hai tay lau nước mắt cho nàng, nhưng lại bị nàng gạt ra :
- Không cần tốt với em như vậy. Trời cũng hết mưa rồi, em về.
Nói xong câu nói đó cũng nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà này, nàng chỉ sợ mình kiềm chế không được mà lại òa khóc, rồi làm thêm mấy việc sai trái nữa. Sẽ khiến Tuệ Trân ghê tởm mình hơn.
Có tiếng thở dài nặng nhọc từ lồng ngực của Tuệ Trân. Hạ Kỳ à, có lẽ chúng ta thua rồi, thua trước Thư Hoa.
Tôi và cậu, giữa chúng ta chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, chứ không phải tình yêu.
Ba à, con sai rồi. Nếu yêu em ấy là sai, con tình nguyện cả đời làm một người sai trái.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro