Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Điền Chính Quốc hôm nay đặc biệt dậy sớm, sáu giờ sáng đã tự giác lăn khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề sau đó gọi một cuộc điện thoại " Đặt cho tôi một bó hoa. Phải, lát nữa tôi sẽ qua lấy "

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu, bước ra khỏi tiệm với trên tay là một bó hoa ly trắng, Điền Chính Quốc ngửa mặt nhìn trời, hôm nay quả nhiên là một ngày nắng đẹp...

Điền Chính Quốc lái xe tới nghĩa trang, đứng trước phần mộ của mẹ mình " Mẹ, người có nhớ con không? Con thì rất nhớ mẹ đó "

" Năm nay con kiếm được rất nhiều tiền, sống cũng rất thoải mái.....Con...con có nên tin vào tình yêu không mẹ? Con có nên thử một lần không? "

Điền Chính Quốc quỳ một chân xuống bên phần mồ của mẹ mình, đưa tay khẽ sờ lên miếng gạch men lạnh lẽo " Con sợ người đó lại giống như ba, con không muốn trở thành mẹ thứ hai. Mẹ, con phải làm sao đây, con rất không biết nên hỏi ai cả mẹ ạ.

Mẹ ở trên trời, sống có hạnh phúc hay không, mẹ cũng rất nhớ con mà, phải không mẹ "

Nán lại một chút Điền Chính Quốc mới rời đi, khởi động xe được ba mươi phút thì trời đột nhiên đổ mưa.

Điền Chính Quốc trầm mặt hồi lâu, không phải dự báo thời tiết tối qua có nói, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp hay sao? Con bà nó tại sao lại đổ mưa rồi?

Đi thêm tầm mười phút nữa, Điền Chính Quốc cảm thấy phía trước hình như bị kẹt xe, không, là có tai nạn liên hoàn.

Điền Chính Quốc hai mắt mở to cố quan sát phía trước, mười chiếc xe ôtô đâm liên tiếp vào nhau, có rất nhiều người bị thương nặng, rất xe nhiều xe cứu thương đang có mặt tại đó

Đang phân tích hiện trường, Điền Chính Quốc liền bắt gặp một người quen đang đứng bên lề đường, hình như trán còn bị thương

Tấp xe vào lề, Điền Chính Quốc hạ cửa kính xe xuống, nhướng mày " Sao thế ông anh. Ông là người hại hay là người bị hại? "

Kim Thạc Trân một thân áo phong trắng quần tây, đang dùng khăn lau đi vết máu ở viền ngoài miệng vết thương trên trán, liếc người trong xe " Công dân luôn chấp hành luật lệ một cách nghiêm túc như tao sao có thể là người gây tai nạn. Ông đây là bị hại " sau đó lại liếc nhìn con Bentley màu đen của mình bị đụng đến biến dạng kia " Còn bị hại đến rất thảm "

Điền Chính Quốc nén cười, có lẽ sau lần uống rượu hôm đó, cách xưng hô của Kim Thạc Trân đối với cậu có phần thân thiết hơn, không sao, xưng hô sao cũng được, cậu là rất thích kiểu người như Kim Thạc Trân a

" Lên xe đi, tôi chở ông đến bệnh viện, nhìn ông xấu xí quá, tôi chịu không nổi "

Kim Thạc Trân nói với vị cảnh sát đang đứng kế bên mình vài câu, sau đó cũng lên xe rời đi

Đến bệnh viện một chuyến, ngoài vết thương trên trán ra thì tất cả điều bình thường rất bình thường.

" Nếu ông không phiền thì cùng tôi đến trung tâm thương mại một chuyến đi " Điền Chính Quốc cũng là mở miệng hỏi cho có lệ, không có ý định chờ ý kiến của đối phương

" Có phiền thì cũng sẽ thành không phiền. Nếu không tao cuốc bộ về là cái chắc " Kim Thạc Trân rất biết điều, hiện giờ đang trên đường cao tốc, không thể chọc giận quý ngài đang lái xe " À mà đến trung tâm thương mại chi? "

Điền Chính Quốc chuyên tâm lái xe, không nhìn đối phương, hờ hững mà đáp " Muốn tự tặng bản thân một món quà"

Kim Thạc Trân chẹp miệng " Gì mà màu mè, còn tặng bản thân nữa chứ. Một ngày mày tặng bản thân một món à "

" Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi chỉ có một mình, không tự tặng bản thân thì ai sẽ tặng đây " âm giọng Điền Chính Quốc điều điều, không nghe ra là loại cảm xúc gì

Kim Thạc Trân khẽ nhướng mày, liếc trộm người đang ngồi ở ghế lái, thở phào nhẹ nhõm khi đối phương không có biểu hiện gì khác thường " Ái chà, thì ra là sinh nhật chú em. Được, để trả ơn hôm nay mày đưa tao đến bệnh viện, muốn quà gì, tao tặng, đừng để ý tới giá cả "

Kim Thạc Trân nói ra câu này rất hùng hổ, nhưng lúc đến chổ bán "quà", sắc mặt y liền tối sầm lại, mây đen trên đỉnh đầu ùn ùn kéo tới

Nó chở y đến chổ bán ôtô, và mạnh dạng chỉ vào còn xe Mercedes Benz  " Tặng tôi chiếc này đi, nghe nói giá cũng ổn "

Kim Thạc Trân đỡ trán " Tao nói không để ý giá cả, mày liền dẫn tao đến mua xe?  "

" Không lẽ đến chổ bán kim cương mới thích hợp sao? "

Kim Thạc Trân cảm thấy hối hận đến không nói nên lời , tự nhủ với bản thân rằng, sau này muốn nói bất cứ chuyện gì điều phải uốn lưỡi bảy bảy bốn mươi chín lần.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua xe, cả hai vẫn tấp vào trung tâm thương mại lượn vài vòng, hốt thêm hai chiếc đồng hồ nữa mới xuống tầng trệt kiếm gì đó lót bụng

Đang bàn chuyện tuổi hồng, di động trong túi quần Điền Chính Quốc đột nhiên reo lên, cậu cắn một miếng gà rồi mới bắt máy " Alo "

" Cậu vào bệnh viện? Bị thương chổ nào sao? " Giọng Kim Thái Hanh bên kia nghe có vẻ gấp gáp

Điền Chính Quốc nâng ly lên hút một ngụm coca " Thông tin anh chậm quá. Phải, nhưng không phải tôi bị thương, là Kim Thạc Trân "

Điền Chính Quốc hơi giật mình, vì đột nhiên giọng nói của một nam nhân đang ở cùng Kim Thái Hanh bên kia bị hút vào điện thoại, hai chữ " cái gì "xem ra là hét rất to

" Làm sao lại bị thương? Có vấn đề gì không? " lần này giọng Kim Thái Hanh có vẻ thoái mái hơn, như vừa trút được tảng đá lớn trong lòng

" Tai nạn xe, bị thương ngoài da, yên tâm đi, vẫn còn sức đi trung tâm thương mại với tôi mà "

" Được rồi, gửi địa chỉ qua, lát nữa tôi tới đón cậu " không đợi bên kia từ chối, Kim Thái Hanh trực tiếp cúp máy

Nếu Kim Thạc Trân biết được, người anh quý hoá của mình nghe thấy mình bị thương liền thở phào, thậm chí trong lòng còn nói hai chữ " thật may " sẽ tức đến ngất xỉu mất

Tập đoàn Thành Nghị

Tầng 35, phòng chủ tịch

" Sao không hỏi thêm về vết thương của em ấy " Mẫn Doãn Kỳ cau mày chất vấn

Kim Thái Hanh đặt điện thoại trên bàn, nở nụ cười nhàn nhạt " Từ lúc nó vào Thôi Minh, có vết thương gì mà chưa từng nếm qua? Vết thương lòng nó còn vượt qua được, mấy cái đó không đáng nhắc tới "

Mẫn Doãn Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tránh cho mình thất thố trước mặt Kim Thái Hanh " Lát nữa tôi đi cùng cậu đến chổ bọn họ "

" Mẫn tiên sinh, ngài chịu gặp mặt thằng em trai của tôi rồi sao? Trốn năm năm rồi, sao lại không trốn thêm  nữa? " Kim Thái Hanh cợt nhả nhìn đối phương

" Cậu cũng biết nguyên nhân năm đó, đừng ở đây giả vờ giả vịt "

Kim Thái Hanh nhướng mày, không bàn chuyện này nữa, lấy bản hợp đồng trên bàn tiếp tục xem " Cậu rãnh rỗi lắm hay sao mà vẫn còn chưa đi? Mới vừa thu mua Thịnh Thế, không phải bây giờ nên bận tối mặt tối mũi hay sao? "

" Tôi là đang đợi cậu xong việc. Không thì gửi địa chỉ của Thạc Trân qua đây, tôi tự mình tìm em ấy " Mẫn Doãn Kỳ có chút mất kiên nhẫn

" Nó không muốn gặp cậu "

Đồng tử Mẫn Doãn Kỳ có chút biến đổi, nhưng nhanh chống trở lại bình thường trước khi bị Kim Thái Hanh phát hiện " Năm đó ai cũng điều còn rất trẻ, không tránh được sự bất đồng quan điểm, sau đó nhà tôi xảy ra chuyện nên... "

" Tôi không muốn nghe chuyện của cậu. Cậu biết đó, giữa hai người tôi đương nhiên sẽ đứng về phía em trai mình. Bất luận nó đúng hay là sai, chuyện làm nó đau lòng, tôi sẽ không cho phép loại chuyện đó xuất hiện lần thứ hai " Kim Thái Hanh mạnh miệng là thế, nhưng hắn biết, người bạn này của hắn cũng đã đau khổ biết chừng nào trong khoảng thời gian đó

Trong năm năm qua, tuy Mẫn Doãn Kỳ không xuất hiện trong cuộc sống của Kim Thạc Trân, nhưng mọi hoạt động của y, bị thương thế nào, mỗi ngày đến đâu, đôi tượng xem mắt là ai, bao nhiêu lần, điều được ngã nắm rõ trong lòng bàn tay...

Nhưng vẫn là không biết đối mặt thế nào với y, sau lần cãi vã đó, câu nói không muốn gặp mặt nhau nữa của Kim Thạc Trân dần dần sinh ra nổi tự ti trong lòng của Mẫn Doãn Kỳ

Ngã không muốn làm y khó chịu khi phải đối mặt với ngã, cho nên lựa chọn trốn tránh là cách mà gã cho là an toàn nhất của bản thân

" Năm năm qua đã là cực hạn của tôi rồi, tôi không muốn mất Thạc Trân "

Bời vì có tin rằng, gần đây Kim Thạc Trân thương xuyên xuất hiện cùng một nam nhân trong rất ưa nhìn và thông mình, nhìn cử chỉ của họ trong rất thân thiết và thoải mái.

Trong lòng Mẫn Doãn Kỳ liền dấy lên nổi lo sợ bất an, trước đây ngoài ngã ra Kim Thạc Trân tuyệt đối sẽ không thể thiện thái độ thân thiết và hoà nhã đối với bất kỳ ai khác, kể cả Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn cũng không ngoại lệ

Nhưng lần này, họ cùng nhau uống rượu, trò truyện đến khuya, còn cùng đánh nhau một trận đã đời, lần đó Mẫn Doãn Kỳ vô tình bắt gặp, chợt cảm thấy toàn như có kiến, khó chịu vô cùng

Đó chính là lý do ngã muốn xuất hiện, giành lại bảo bối ôm về nhà

Kim Thái Hanh lấy áo khoát đi về phía cửa " Cậu đừng ở đây làm mặt sầu mặt thảm, tôi thật sự không có tâm trạng cùng cậu ôn lại kỷ niệm xưa gì đó. Cậu tự đến mà giải quyết vấn đề của bản thân mình đi "

Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng, xem như là bản thân ngày xưa chơi nhầm bạn đi

" Có đi hay không? " Kim Thái Hanh gõ gõ mặt bàn

" Đi! "

10 - 9 - 2021

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro