4
Hôm nay là sinh nhật ông nội Kim, buổi tiệc được ông yêu cầu tổ chức đơn giản, chỉ bao gồm con cháu trong gia đình cũng đã lên đến con số hai mươi người
Ba mẹ Kim đã tới rất sớm để cùng trò chuyện với ông nội Kim, nhưng lại bị ông không để ý tới, luôn miệng hỏi " ba đứa cháu cưng của ba, sao còn chưa tới "
Ba Kim giả vờ giận hờn " có con trai ba ở đây, ba còn để ý tới mấy thằng nhóc ấy làm gì? "
" Ba để ý con làm gì? Con già rồi xấu chết đi được, con còn không biết thân phận mà so sánh với chúng à? "
" Ông nội "
" Ông nội "
" Ông nội "
Ba thiếu gia nhà họ Kim xuất hiện cùng lúc, đồng thanh chào ông nội, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà
Người ngoài đồn đoán ba đứa con trai của cậu cả nhà họ Kim không hoà thuận, trong nhà thường xuyên có tranh chấp
Thế nhưng hôm nay, họ xuất hiện cùng một lúc, ý tứ cũng rất hoà thuận, khiến các bác cùng các cô nhà họ Kim không giấu nổi sự thật vọng ở trong đáy mắt, nở nụ cười miễn cưỡng với nhau
" Sao lại đến trễ? " Ông nội vội chất vấn ngay khi thấy ba đứa cháu trai của mình xuất hiện
Kim Thái Hanh mặt không bày ra một tia cảm xúc nào, chỉ tay về phía Kim Nam Tuấn " Nó vướng cuộc hợp ở học viện pháp luật " sau đó lại chỉ tay về phía Kim Thạc Trân " nó tắm đến tận hai giờ đồng hồ "
Ý tứ của Kim Thái Hanh rất rõ ràng, trực tiếp nói với ông nội rằng, đến trễ không có lỗi của hắn, ngược lại khiến ông nội cảm thấy hắn bị hai đứa em trai luyên lụy khiến hắn cũng đến trễ theo
" Ông nội, dạo này càng trẻ ra a, có bí quyết gì không, ông chỉ cho ba cháu vài tuyệt chiêu đi, ba cháu sắp bị mẹ cháu bỏ rồi kia kìa " Kim Thạc Trân không để ý đến anh mình liền chạy đến ngồi kế bên ông nội, liên tục sờ soạn mặt ông, khiến cho ông cười đến sảng khoái
" Ba cháu có dùng thì cũng vô ít, nó vốn đã xấu xí rồi mà "
Kim Nam Tuấn nhìn người anh sinh đôi của mình chán ghét mở lời " Hai mươi lăm mà cứ tưởng năm mươi hai. Mặt anh già còn hơn ba nữa ý, đừng có mà trêu ba "
Cặp sinh đôi Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn nổi tiếng không hoà thuận là có thật, người ngoài không hề thổi phòng một tí nào
Là sinh đôi nhưng cực kỳ trái tính, một người trầm tính nghiêm túc, một người tính cách năng động, trào phúng, từ nhỏ đã đánh nhau giành đồ chơi tới đổ máu, chuyện này báo chí cũng không hề phóng đại, viết rất đúng sự thật
Trong ba đứa con trai của cậu cả nhà họ Kim, nổi bật nhất chính là đại thiếu gia, người hay bị phê bình nhất chính là nhị thiếu gia, người khiến ba mẹ yên tâm nhất chính là tam thiếu gia
" Ông nội sinh nhật vui vẻ " quả nhiên là con trai cả của ba Kim, rất chính chắn, mỗi lần mở miệng điều không hề thừa thải, trực tiếp đi vào chủ đề chính
Trong bàn cơm, nói nói cười cười rất vui vẻ, nhưng nội dung chính vẫn là khoe con của bọn họ, vấn đề này nhìn thôi cũng đã biết, ai sẽ là người nở mày nở mặt nhất...
" Lạc Dương vẫn còn ở nước ngoài vì còn kẹt một số mối làm ăn bên đó, cháu nó có gửi một món quà cho ba đấy ạ " cô tư vẻ mặt đầy tự hào mà khoe khéo con trai độc nhất của bà, vừa có tiền lại vừa có tài. Ba anh em nhà họ Kim liếc mắt, ừm...là bức tranh mà tháng trước ông nội đấu giá hụt, giá của nó bây giờ tầm cỡ bốn mươi ngàn đô
Ba anh em nhà họ Kim khẽ gật đầu nhẹ, đúng là có tiền thật
Sau đó bác ba cùng cô út cũng lần lượt khoe con cùng khoe quà, nào là con trai thứ của bác làm cơ trưởng bận chuyến bay, gửi tặng ông bình hoa cổ hai mươi ngàn đô, nào là con gái cả của cô út vẫn còn trong đoàn làm phim, tặng ông một bình rượu quý
Kim Thái Hanh cười, lấy một túi quà đến " Tặng ông "
Ông nội Kim cười đến không thấy mặt trời " Đây, đây không phải là bàn cờ... "
" Bàn cờ đặc làm riêng cho ông, được làm tại xưởng ở Đức, mong ông không chê " Kim Thái Hanh nói rất chậm rãi, khiến cho mọi người điều phải nghe rõ từng chữ, từng chữ một.
Ba mẹ Kim từ đầu đến cuối điều không nhắc đến các con trai của mình một câu nào, chủ yếu là để bọn chúng tự lực mà phát huy
" Ông nội, tặng ông, hy vọng ông sẽ thích " tam thiếu gia nhà họ Kim khiêm tốn đặt chiếc bút máy trước mặt ông, chiếc bút được làm rất tinh xảo, màu bạc giúp cho nó càng thêm phần sang trọng, trên đầu bút còn có một ngôi sao nhỏ, vấn đề chính ở đây là, nó chỉ được sản xuất năm chiếc, hàng hiếm trong giới yêu thích bút máy
Món quà mà khiến một người nào đó hài lòng chính là việc bạn lựa trúng món đồ mà họ yêu thích, hoặc là món đồ ấy đáp ứng được mặt nào đó trong sở thích của họ, chứ không phải là tặng những món quà đắc tiền hay quý hiếm, đặc biệt là người có tiền như ông nội Kim, những thứ đó điều trở nên rất vô nghĩa...
" Ông nội, không phải cháu chính là món quà vô giá của ông sao? " Kim Thạc Trân không biết xấu hổ mà lấy hai tay ôm mặt, giả làm điệu bộ đáng yêu.
Kim Nam Tuấn nhìn thấy liền nhịn không nổi, lấy hạt dưa trong túi áo ném về phía y
Mẹ Kim: Tại sao mình lại đẻ ra nó chứ?
Ba Kim: Gen của mình chắc có chút vấn đề
Tiệc tàn cũng đã hơn mười giờ, Kim Thái Hanh không trở về biệt thự mà lái xe ra ngoài, đích đến là nhà của Điền Chính Quốc
" Trễ vậy sao lại đến đây " Điền Chính Quốc tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn là để cho hắn vào nhà
" Cậu đã ăn gì chưa "
Điền Chính Quốc đi phía sau mắt nhắm mắt mở, mà Kim Thái Hanh lại đột ngột dừng bước cùng xoay người, khiến cậu đâm sầm vào lòng ngực rắn chắc kia, cậu mơ hồ cảm thấy mình có chút bị choáng, ậm ừ mà mở miệng " Ăn rồi nhưng giờ lại có chút đói, định xuống nấu mì thì anh tới đấy "
Kim Thái Hanh cởi áo khoác ngoài, chậm rãi bước vào bếp " Giờ này ăn mì không được, không bằng tôi nấu chút cháo cho cậu ăn đi "
" Thôi ăn mì đi "
Kim Thái Hanh xoay người nhìn Điền Chính Quốc " Đấy không phải là câu hỏi "
Điền Chính Quốc "..." Tôi ăn hay là anh ăn mà không cần hỏi ý kiến của tôi??
Cháo Kim Thái Hanh nấu cũng không tệ, không đến mức phải đổ cho heo ăn, cho ba sao đi
Điền Chính Quốc ăn liền ba chén cháo, mà từ đầu tới cuối ánh mắt của Kim Thái Hanh luôn dán trên người cậu, đôi chút lại cười cười
Điền Chính Quốc cũng có nhìn thấy, nhưng lại nghĩ hắn chắc có vấn đề về biểu cảm khuôn mặt nên mặc kệ, không thèm để ý đến
" Cậu ăn cháo tôi nấu, không phải bây giờ nên báo đáp gì đó sao? "
Điền Chính Quốc rất muốn một quyền đánh chết tên trước mặt " Muốn bao nhiêu? "
Kim Thái Hanh chớp chớp đôi mắt, giả vờ không hiểu
" Ý tôi là, tiền công anh nấu, anh muốn bao nhiêu tiền "
" Tôi có tiền "
Điền Chính Quốc suýt chết sặc, hắn nói cũng đúng " Anh có tiền thì cần báo đáp cái gì nữa? Huống chi, là anh tự chạy đến đây tình nguyện nấu cháu cho tôi ăn mà? "
Kim Thái Hanh vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì " Tôi nói điều là sự thật mà? Cậu ăn cháo tôi nấu còn gì?! "
" Đại ca à, cái này là anh tự nguyện mà, tôi có kề dao vào cổ anh bắt anh nấu đâu? "
" Nhưng cậu có ăn cháo tôi nấu không? "
Điền Chính Quốc muốn phát khùng, cái này, cái này đương nhiên " Ừm thì có, nhưng... "
Lời nói phía sau của Điền Chính Quốc điều bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu, tay Kim Thái Hanh vươn ra phía sau đỡ lấy gáy cậu, khiến cậu không thể từ chối nụ hôn này của hắn.
Hôn đến một lúc sau, Kim Thái Hanh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Điền Chính Quốc " Cái này coi như trả thù lao "
" Vấn đề này tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Tôi không muốn làm tình nhân của anh nữa, tôi không muốn dính vào rắc rối "
" Cậu chính là e ngại thân phận của tôi? Không sao, tiểu Quốc nghe tôi nói, chỉ cần mạng Kim Thái Hanh này còn ngày nào, ngày đó cậu vẫn sẽ bình an. Thẩm chí tôi có chết, cũng sẽ không để cậu gặp bất cứ chuyện gì " Lời Kim Thái Hanh nói ra nghe rất thành khẩn, hắn nắm chặt lấy bả vai Điền Chính Quốc, đôi mắt kiên định nhìn về phía cậu
Điền Chính Quốc thật sự rất đau đầu, cậu là người của tổ chức châu Âu, Kim Thái Hanh lại là lãnh đạo cấp cao của tổ chức châu Á. Nếu bị bại lộ, không phải sẽ rất khủng bố sao?
Nói cậu không động lòng là giả, nhưng chưa đến mức sâu đậm buông không được, nếu đã như vậy, chi bằng dứt khoát kết thúc, đau ngắn còn hơn đau dài
" Sếp à, anh... "
" Tôi thích cậu. Từ khi ở bên cậu, tôi chưa từng có người nào khác "
Điền Chính Quốc hai tay xoa xoa hai bên thái dương, giọng nói có chút bất lực " Anh về trước đi, vấn đề này sẽ nói vào lần sau "
23 - 8 - 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro