3
Sau khi ở cùng Điền Chính Quốc một đêm, sáng sớm Kim Thái Hanh đã lên máy bay sang Pháp giải quyết công việc, trước khi rời đi, hắn cũng không quên hôn cậu một cái.
Điền Chính Quốc nằm lăn qua lăn lại trên giường, mới có ba tháng không gặp liền thay đổi lớn như vậy, Kim Thái Hanh đêm qua không hề nổi thú tính, chỉ ôm cậu đánh một giấc đến sáng? Điền Chính Quốc nghĩ mãi cũng không thông...
Đến tám giờ Điền Chính Quốc cũng lái xe ra ngoài, nơi đến cũng giống như ngày hôm qua, là quán bar của Khương Thái Hiền
Vừa đậu xe trước cửa của quán bar, điện thoại bên cạnh liền reo lên, thấy cái tên nổi trên màn hình điện thoại, Điền Chính Quốc thầm chửi thề
" Alo, đại ca à lại chuyện gì nữa "
" Tôi chỉ là nhớ cậu "
Giọng điêụ Kim Thái Hanh nghe rất ủy khuất, khiến Điền Chính Quốc đầu dây bên đây có chút hoảng hốt, còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì Kim Thái Hanh lại lên tiếng
" Tôi phải đi làm việc rồi, tạm biệt "
Tắt máy, Điền Chính Quốc bước vào trong bar, hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông người, rất náo nhiệt
" Lại đến đây nữa à? Anh tưởng bây chỉ đến thăm anh một ngày thôi chớ. Hảo anh em a! "
Khương Thái Hiền thấy thằng em thường ngay ít lui tới đột nhiên xuất hiện liên tiếp hai ngày liền cảm thấy trong lòng phấn khởi, tự tay rót rượu bồi Điền Chính Quốc
" Chỉ hôm nay thôi " Điền Chính Quốc đưa tay cầm ly rượu " ngày mai phải nghỉ ngơi dưỡng sức "
Khương Thái Hiền gật gật xem như đã biết, sau đó mất hút khỏi quán bar
Điền Chính Quốc đến nói chuyện với Khương Thái Hiền "..."
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức tiệc đóng máy, do đây là bộ phim truyền hình đầu tiên sau khi Trịnh Hiệu Tích trở thành ảnh đế tham gia đóng chính, nên buổi tiệc được tổ chức khá lớn
" Tiệc đứng? " cuộc đời Kim Thạc Trân ghét nhất là tiệc đứng, ăn cũng đứng, uống cũng đứng, nói chuyện cũng đứng, chân nào chịu cho nổi
Điền Chính Quốc xa xa thấy được sắc mặt Kim Thạc Trân như bị táo bón, thầm cười lớn trong bụng
" Muốn cười cứ cười, cậu nhịn đến đỏ cả mặt rồi " Kim Thái Hanh bên cạnh tốt bụng nhắc nhở
Kim Thái Hanh tuy nói vài câu xã giao với mọi người xung quanh, nhưng ánh mắt vẫn luôn quét trên người Điền Chính Quốc, sợ cậu rời khỏi tầm mắt hắn
Bên này Kim Thạc Trân hận không thể ngay lập tức chạy về nhà, y đứng sau lưng Trịnh Hiệu Tích cũng đã gần ba mươi phút, hết người này đến người kia tiến lại bắt chuyện với Trịnh ảnh đế, làm y vẫn chưa được ăn gì, đói chết y rồi...
Sắp kết thúc buổi tiếc, nhưng lão Orson vẫn chưa xuất hiện, cả đám bốn người bắt đầu trao đổi ảnh mắt từ xa
Cảm thấy mục tiêu sẽ không xuất hiện, Kim Thái Hanh cũng Điền Chính Quốc quyết định ra về trước, còn Kim Thạc Trấn tiếp tục ở lại cùng Trịnh ảnh đế đến tàn tiệc
Kim Thạc Trân "..."
Ngày hôm sau, có chút đi lệch quỹ đạo nên cả đám lại tụ hợp tại trụ sở, lần này ảnh đế không có tham gia, tâm tình Kim Thạc Trân lại tốt lên mấy phần
Kim Thái Hanh ngồi ở giữa bàn vắt chéo chân, trên mặt không bày ra một tia cảm xúc nào " Không phải đã nói lão Orson sẽ xuất hiện ở buổi tiệc? "
Thôi Tuấn Nghiên đối với vẻ mặt này sớm không còn cảm thấy lạ, nhưng trong lòng không tránh khỏi run sợ " Cái này, có lẽ lão đã đánh hơi được, nguồn hàng của lão ta tạm thời cũng chưa tới được khu vực châu Á... "
"Cậu rất là được đấy" Kim Thạc Trân ngắt lời " hôm qua tôi đứng đến chân sắp lìa làm đôi, thông tin của cậu chuẩn xác thật "
" Là tôi sơ xuất, sẽ không có lẫn sau " Thôi Tuấn Nghiên mang gương mặt đầy sự hối lỗi, đây cũng là lần đầu phạm sai, nên có chút lúng túng
" Không trách cậu, còn phạm lỗi cơ bản nữa thì cậu về quê được rồi " Kim Thái Hanh cười cười, nhưng Thôi Tuấn Nghiên lại muốn khóc
Điền Chính Quốc cho là mình đến đây để xem kịch, nhàn nhã cắn hạt dưa, xem bọn họ dạy dỗ con trong nhà.
Thôi Tuấn Nghiên cố gắng đè nén áp lực xuống, mười ngón tay không ngừng gõ phím " Lão ta vẫn còn ở New York, chưa ghi nhận lần xuất cảnh nào "
" Con mẹ nó tôi fuck cả nhà lão ta, dám chơi tôi hả " Kim Thạc Trân cắn nát hạt dưa
" Vậy thì bây giờ chúng ta có cần sang luôn New York để tiến hành kế hoạch lấy mật mã không? Lão ta ở đó, hốt luôn một thể " Điền Chính Quốc phủi phủi hạt dưa dính trên người, góp chút ý kiến
" Mười ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, hiện tại trong nước tôi còn có chút việc cần bàn giao. Chỉ có 4 chúng ta thì không đủ thời gian, sắp tới sẽ có thêm cộng sự " Kim Thái Hanh quét mắt liếc Kim Thạc Trân " mong là hợp tác thuận lợi "
Tan hợp, Điền Chính Quốc chủ động rủ Kim Thạc Trân đi uống rượu
" Ông anh, đi uống chút rượu gắn kết tình đồng chí không " Điền Chính Quốc cười cười, chăm chú nhìn mái tóc mới được nhuộm tím của Kim Thạc Trân
" Không thân, không rãnh "
" Không thân thì uống rồi sẽ thân. Đi, tôi dẫn ông đi quán quen " Điền Chính Quốc lôi Kim Thạc Trân lên xe, một mạch lái tới quán bar của Khương Thái Hiền
Cả hai uống rượu đến mười một giờ đêm mới quyết định ra về, hai người đã ngà ngà say, lúc ra đến cửa lại đụng trúng người ta, thành công gây sự
" Không phải chứ nhóc con? Trẻ nhỏ thì nên ở nhà uống sữa với mẹ, tập tành đến đây uống rượu để ra oai với ai " một tên đô con nắm lấy cổ áo Điền Chính Quốc, ra sức dạy dỗ
Điền Chính Quốc điên người, tặng đối phương một quyền, tuy đã ngà ngà say nhưng tình hình hiện tại vẫn có thể một đấu năm
Kim Thạc Trân cao hứng liền tặng cho tên đứng kế mình một đạp, xung thì xung như vậy thôi, nhưng mà Kim Thạc Trân....không có giỏi đánh nhau
Đối phương có tới hơn mười người, Điền Chính Quốc gánh cục tạ họ Kim e là không nổi, ông chủ Khương Thái Hiền thì lại bỏ quán đi theo tiếng gọi tình yêu mất rồi
Chỉ còn một cách, chạy!
Kim Thạc Trân điền cuồng kéo tay Điền Chính Quốc chạy, chạy tới bán mạng
" Điên à, chạy làm gì. Để tôi dạy dỗ bọn họ " Điền Chính Quốc hét lớn
" Tôi đánh nhau không giỏi, cậu gánh tôi à, bọn chúng có hơn mười người, cậu muốn vào quan tài sớm thì chớ lôi tôi theo " Kéo Điền Chính Quốc vào xe, sau đó Kim Thạc Trân khỏi động xe, rời đi
Trên xe, Kim Thạc Trân bức xúc " chưa gì hết cậu đã động thủ, trẻ người non dạ vậy "
" Có người nắm lấy cổ áo, nói chuyện đến văng cả nước vào mặt , ông anh sẽ vâng vâng dạ dạ với chúng sao? Thật ngưỡng mộ cái tính này của ông a, già rồi nên suy nghĩ thấu đáo thật!! "
Kim Thạc Trân hận không thể lấy súng ra xỉa vào đầu thằng nhãi bên cạnh
Điền Chính Quốc thả người dựa vào ghế, nghĩ ngợi hồi lâu, lên tiếng " phải rồi, ông làm gì trong Thôi Minh vậy, thấy ông nói chuyện không kiêng nể gì Kim Thái Hanh cả "
" Tôi làm tạp vụ "
" Nghiêm túc chút đi "
Kim Thạc Trân cười cười không nói, Điền Chính Quốc cũng không ép y, sau này thế nào cũng biết, họ còn làm cộng sự lâu dài
20 - 8 - 2021
#YuSin4232
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro