Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Điền chính Quốc là một chàng trai có gia cảnh bình thường, học thức bình thường, ngoại trừ tướng mạo và đánh nhau giỏi, còn lại điều rất bình thường

Mười lăm tuổi đã bắt đầu ra xã hội lăn lộn kiếm tiền, khi đó ước mơ nhỏ nhoi là được đi học cậu cũng không thực hiện được1

Không cha mẹ, không anh chị em, không một ai thân thích, Điền Chính Quốc chính là lớn lên thiếu hơi ấm gia đình, thiếu đi cảm giác an toàn.

Gặp biến cố lớn như vậy, Điền Chính Quốc càng trưởng thành trước tuổi, cậu giao tiếp tốt, hay cười...

Bạn biết đó, những người hay cười là những người có rất nhiều tâm tư

Sáng sớm Điền Chính Quốc đã lái xe ra ngoài, đến quán bar của một người anh em uống vài ly rượu

" Sao hôm nay có nhã hứng đến đây vậy? Bình thường bây có thích tới nơi này đâu "

" Sắp tới có lẽ sẽ ra nước ngoài một thời gian nên tranh thủ đến đây thăm ông đấy "

Khương Thái Hiền không bày ra một tia cảm xúc nào cả, xem như đã biết tiếp tục lau ly, sau đó nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng

" Anh biết bây đi làm nhiệm vụ, nhưng mà an toàn trở về dùm anh, tao bị bệnh tim, lần này tự nhiên có dự cảm không lành "

Điền Chính Quốc nheo mắt, sau đó liếc người đối diện " Ông đừng có mà ở đó nói khùng nói điên, chuyến này xong nhiệm vụ, tui đến tìm ông tính sổ cho xem "

" Nói đến thì nhớ mà đến, đừng để anh đi tìm bây trong bệnh viện "

" Ông mà nói tiếng nữa có tin tui quậy banh cái quán này của ông hong? "

Khương Thái Hiền giật mình, thằng ranh này thế mà lại đòi đập quán của mình " Rồi rồi, tao nói bậy, là tao nói bậy được chưa, mày đánh nhau giỏi như vậy thì làm sao mà có chuyện được "

Điền Chính Quốc ngồi đến chiều tối mới rời khỏi bar, lái xe về nhà trong lòng lại nổi lên nổi bất an khó tả " Mẹ nó, tại cha Thái Hiền làm ảnh hưởng tâm lí của mình "

Dứt lời bước xuống xe đi vào nhà, thấy tụi đàn em hôm nay có nét mặt lạ lẫm, cậu liền gặn hỏi vài câu " Tụi bây hôm nay bị táo bón à? Sao mặt đứa nào cũng tái mét vậy? "

Bọn đàn em không nói, chỉ ra sức lắc đầu, biểu hiện này càng khiến Điền Chính Quốc nổi điên " Còn lắc nữa là tao cho tụi bây ra ga chuồng gà ngủ hết "

Với tâm trạng bực bội cùng với trong người có chút cồn, Điền Chính Quốc chỉ muốn nhanh lên phòng sau đó đi tắm.

Ai mà ngờ được, vừa mở cửa liền thấy một thân ảnh mà mình luôn né tránh mấy tháng nay " Sao anh lại vào đây được? " Nói xong câu này Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị đần thối ra

" Đàn em cậu mở cửa, tôi là đi cửa chính vào "

Khoé môi Điền Chính Quốc giật hai cái, con mẹ nó thiệt chứ, thảo nào bọn nó lại bày ra vẻ mặt đó, hôm nay ông mà không thoát được, thì ngày mai năm sau chính là ngày giỗ tụi bây!!

Điền Chính Quốc vẫn đứng ngay cửa phòng, nữa bước cũng không dám tiến tới, vội vã tìm đường lui " Anh đến đây có chuyện gì không? Kế hoạch không phải đã bàn xong vào ngày hôm qua rồi sao "

" Tôi đến bàn chuyện của tôi là và cậu, sao hôm qua lại né tránh ánh mắt của tôi? Cậu không muốn nhìn thấy tôi sao? "

Kim Thái Hanh đứng dậy, từng bước tiến về phía Điền Chính Quốc, không một ai biết được, hắn nhớ cậu đến nhường nào.

Ba tháng trước Điền Chính Quốc không từ mà biệt, chỉ để lại mảnh giấy với dòng chữ ' không muốn tiếp tục nữa, tạm biệt ' rồi biết mất khỏi tầm mắt hắn

Lúc đó hắn cho là mình sẽ không mấy để ý đến, nhưng khi cậu không còn trong tầm mắt hắn nữa, hắn lại lo sợ nhiều điều, cả ngày luôn chỉ có mỗi một câu hỏi ' tại sao lại không muốn tiếp tục nữa '

" Không phải đã nói rồi sao, không muốn tiếp tục nữa, không muốn làm tình nhân của anh nữa. Thôi đi đại ca, anh còn có hàng ngàn mỹ nữ, không có tôi cũng có gì á đâu "

Điền Chính Quốc bắt đầu múa máy tay chân, cậu không hiểu nổi hai năm trước tên khốn nào đã bỏ xuân dược vào ly rượu để hại mình.

Trong lúc không tỉnh táo, liền ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, ra sức mà nài nỉ hắn ta thượng mình, là thượng mình.

Cuộc đời Điền Chính Quốc chưa bao giờ nhục nhã đến thế, có trúng xuân dược thì cũng phải tìm mỹ nữ để giải toả, còn đằng này...chắc lúc đó mình bị điên

Sao khi bị thượng còn bị bắt làm tình nhân, lúc đó nổi hứng nên liền đồng ý, ai mà biết nổi hứng gì mà tới tận hai năm, sau đó Điền Chính Quốc biết được hắn là lãnh đạo cấp cao của tổ chức châu Á, nên không muốn tiếp tục dây dưa nữa, lập tức dứt áo ra đi

Trong lúc Điền Chính Quốc nghĩ ngợi về quá khứ, Kim Thái Hanh đã ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình

" Cậu không giống họ, cậu khác "

Điền Chính Quốc nhắm mắt thở dài, sau đó quát " Không giống bởi vì tôi là giống đực, họ là giống cái. Khác mỗi thế đó, anh làm ơn nhích ra xíu đi, khó chịu chết được "

Gỡ tay Kim Thái Hanh ra khỏi người mình, Điền Chính Quốc lập tức phóng vào nhà tắm, đóng cửa một cái rầm, khiến cho nam nhân bên ngoài cười nhẹ một cái.

Kim Thái Hanh bên ngoài buồn chán, liền đi ra ban công hút thuốc, trầm ngâm suy nghĩ

Điền Chính Quốc rất đặc biệt, nhưng hắn không chỉ ra được điểm đặc biệt này ở đâu

Chỉ là khi bên cạnh cậu, hắn mới trở về con người thật của mình, những chuyện bí mật của tổ chức cũng không ngần ngại mà nói ra một tràng.

Thường ngày Điền Chính Quốc rất lắm mồm, hắn cũng không thấy khó chịu gì cả, ngược lại tiếng nói của cậu nghe rất êm tai, hắn rất thích nghe cậu nói chuyện.

Từ nhà tắm bước ra, Điền Chính Quốc hung hăng nhìn Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường " Sao còn chưa đi nữa, muốn tôi thượng anh hay gì "

Hai tay Kim Thái Hanh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi " Được, cậu tới đi "

" Đại ca à đùa thôi, tôi không làm tình nhân của anh nữa về dùm cái đi " Điền Chính Quốc lau sơ mái tóc ước của mình, sau đó phóng lên giường, chùm chăn nằm xoay lưng về phía Kim Thái Hanh

" Tóc còn ước, cậu đừng ngủ, sẽ rất đau đầu " Kim Thái Hanh khẽ lay người Điền Chính Quốc, hắn không biết người này có bao nhiêu thói quen xấu, nhưng vẫn là không nổi giận được với cậu

" Kệ đi, tôi đau đầu chứ có phải anh đâu, nhiều chuyện gớm "

" Nhưng tôi sẽ đau lòng nếu như cậu bị đau "

Điền Chính Quốc động lòng một giây, nhưng sau đó cũng mặt kệ, nhắm mắt, bắt đầu đi ngủ

" Tôi sấy tóc cho cậu nhé? "

" Ờ ờ, mệt quá " Cậu không biết nếu mình không chịu sấy tóc thì cái tên lắm mồm đó còn nói cái gì nữa, cứ luyên thuyên bên tai ai mà ngủ cho được

Sấy tóc xong, Điền Chính Quốc liền nằm ra giường, vẫn là tư thế đưa lưng về phía Thái Hanh, cậu gượng hết nổi rồi, buồn ngủ chết đi được

Nằm không được bao lâu thì eo truyền đến cảm giác có thứ gì đó đặt lên. Kim Thái Hanh luồng tay qua ôm lấy eo cậu, còn ấu trĩ mà nhéo vài cái

" Cậu ốm thế? Mới có ba tháng đã ốm thế này, mấy tháng nay cậu thường xuyên bỏ bữa sao? "

Điền Chính Quốc thầm mắng ba đời nhà Kim Thái Hanh, bữa nay ăn trúng giống ôn gì mà nói quài

" Còn nói nữa thì cút về nhà anh đi "

Kim Thái Hanh đưa mũi đến cổ Điền Chính Quốc hít vài cái, sau đó thoả mãn nói

" Được rồi, ngủ ngon "

Điền Chính Quốc mừng thầm trong bụng, cũng may hôm nay hắn không làm gì quá đáng, cơ mà sao cứ ôm eo cậu rồi nhéo nhéo mãi thế, sao mà ngủ được!!

12 - 8 - 2021

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro