Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bổn thiếu gia không vui rồi!

Từ khi một tay quản lý quán bar, địa bàn mới cùng lúc. Pete ăn không ngon ngủ chẳng yên.

Đột nhiên nhớ lại hôm trước có chôm được lọ thuốc khả nghi trong túi áo của Vegas thì liền mang về.

"Tên đó uống thuốc thì chỉ có thể là loại độc hại cho cơ thể thôi, không có biết chăm lo bản thân gì hết".

Rà soát một lượt sổ sách, Pete mở miệng hỏi nhưng không nhìn.

"Tong, thuốc mà Vegas uống có tác dụng phụ gì không?"

Viết là trợ lý, đọc là fashionista của nhà Saengtham gọi tên Tong Thanayut.

Chật vật thắt cái khăn lụa họa kẻ ô tinh tế hiệu Armani thành hình cánh bướm thì bị lời của Pete làm cho mất hứng.

"Em là trợ lý của anh, chứ không phải nhà nghiên cứu khoa học của tên hèn hạ đó. P'Pete, em thực sự không muốn anh cứ để tâm tới hắn đâu".

Thằng bé này có thực sự là đang đi làm không?

Pete mệt mỏi xoa thái dương.

"Anh thiết nghĩ, có thời gian em nên đi giao lưu với Nop bên thứ gia nhiều chút. Em nhìn Nop xem, Vegas ra lệnh cái gì cũng có thể làm xuất sắc. Còn em..."

So sánh cái gì mà khập khiễng vậy chứ.

Tong đặt một ngồi trên kệ tủ bắt chéo chân mang boots cao cổ, quần đùi cạp cao thắt eo siết lấy cơ thể hoàn mỹ mà ra dáng.

"Em nói cho anh biết, Nop đó là vệ sĩ...còn em đây....là một trợ lý cấp cao chỉ giải quyết mấy việc nghiêm trọng trong việc làm ăn của anh. Chứ không có làm ba cái việc tầm phào súp lơ như hắn".

Nói đi nói lại, chẳng qua Pete chính là muốn qua lại với bên nhà chồng của anh ấy, điều này làm Tong thấy không ưng cái bụng chút nào.

Lay cánh tay boss của mình, cậu năn nỉ.

"Hay là chúng ta đánh một trận lớn, trực tiếp cướp địa bàn của bọn họ luôn đi boss, em chờ không nổi đôi tình lữ nhà anh cứ vờn qua vờn lại đâu".

Xoay cán bút, Pete gõ lên trán Tong mà nghiêm giọng.

"Háo chiến, đi tra thành phần thuốc cho anh đi mau lên".

Tong giậm chân đùng đùng rời đi thì Pete đã lộ ra vẻ mặt thiếu đánh.

"Vegas, anh quỳ xuống tự tay dâng địa bàn cho tôi thôi thì chưa đủ, tôi còn muốn anh cả đời này cũng không thể cùng ai dây dưa, đồ của tôi thì cấm ai được sờ vào".





Vegas cởi trần, bất động chỉ quay đầu, đứng ở phòng tắm, trên đầu toàn là bọt gội.

Anh nhìn thấy Pete qua tấm gương phản chiếu vừa hay chạm mắt nhau.

Từng giọt nước trượt xuống quai hàm, rơi từ đầu chảy dọc theo thân giữa xuống dưới chân.

"Pete...em nhìn anh như vậy không ngại sao?"

Pete trong gương nhếch miệng khinh bỉ quay mặt bỏ đi, Vegas hoảng loạn chạy theo nhưng vừa tới tấm kính thì đâm đầu thẳng vào đó.

"Đồ tàn nhẫn, chỉ mới trêu em một chút em liền bỏ mặc anh".

Vegas nghiến răng nghiến lợi, siết tay răng rắc, cơ thể căng cứng tính đấm thẳng vào tấm kính ngăn cản mình nắm lấy em ấy thì liền bị cánh tay Nop giữ chặt hất ra lại.

"Trời ơi là trời, lần sau tắm có thể bớt la làng với cả chịu khó đóng cửa đàng hoàng đi được không lão đại? Mù mắt tôi rồi".

Không biết có nghe được tiếng la ai oán như vọng từ địa phủ vọng lên của Nop hay không, mà Vegas đã ngất lịm ngay sau đó trong hình hài truồng như nhộng.

Nop một tay đỡ lấy, một tay che mắt nín thở.

"Lão đại à, bây giờ tôi nên ném anh vào xe đưa đi bệnh viện, hay là thong thả mặc quần áo cho rồi mới đưa đi viện sau đây? Anh chọn đi".

Ngất rồi thì làm gì chọn được, Nop vì muốn bảo vệ đôi mắt của mình nên đã thay mặt chủ chọn phương án thứ hai.

"Ngất thì cũng lỡ ngất rồi, thôi ráng chờ thôi mặc đồ cho rồi đi viện sau nhé".

Từ hôm Pete từ thứ gia rời đi, Vegas hầu như đã quay về trạng thái bị hoang tưởng như trước vì không có thuốc.

Top nhức đầu, cả thân dài sọc ngồi vắt một chân lên đùi, đẩy nhẹ gọng kính bạc lên lắc đầu.

"Ba ngày liên tục Vegas bị Pete hạ thuốc mê nên mới ngủ ngon. Từ lúc không còn bị Pete chơi trò mất dạy đó nữa, thì nó lại bắt đầu triệu chứng cũ....tình hình phải ở bệnh viện đêm nay rồi".

Sofia khám não cho Vegas xong cũng đưa kết quả cho Top.

"Đầu vẫn tỉnh lắm chỉ bị thương bên ngoài, nhưng tâm lý anh ấy không ổn. Nói thật nhé, em vô cùng nể Pete...cho Vegas liều thuốc gây mê là ngủ say như chết. Vừa ngưng lại là hành Nop nửa đêm cũng phải bật dậy như xác sống cản anh ấy đập bể gương".

Nop quen rồi, ngồi đung đưa trên ghế xoay.

"Lão đại như bị Pete bỏ bùa ấy, hay là chúng ta vác lão đại lên chùa cầu siêu đi, chứ khám kiểu này không ăn thua".

Y tá bên ngoài gõ cửa vào.

"Bác sĩ trưởng, có một vị cần tìm anh hỗ trợ nghiên cứu thuốc".

Top vừa "ừ" một cái, Tong bước vào liền muốn đi ra.

Hóa ra bác sĩ trưởng của bệnh viện tốt nhất thành phố lại là anh em xã hội của Vegas.

Còn có bà cô móng tay nhọn hoắt hôm đó cùng...cùng tên vệ sĩ trắng buốc.

Tong luôn cảm thán mỗi khi nhìn vào da dẻ của Nop.

"Làm vệ sĩ mà cứ như công tử bột, nghiệp dư".

Lằm bằm trong miệng nhưng cố ý nhấn nhá cho rõ chữ.

"Đệt...âm hồn bất tán".

Nop không cần biết Tong đang nhìn ai, nhưng chỉ cần nghe cụm từ này thì chắc chắn là anh ta đang ám chỉ mình.

"Bất tán vậy đó, ưng bất tán thì sau này tôi có làm ma cũng chạy theo hù chết anh, lúc đó cũng đừng có sợ mà khóc đó nhé".

Tong khinh thường, dùng một tay kéo mí dưới mắt xuống nhè lưỡi ra nói.

"Khỏi cần làm ma, cái bản mặt thường ngày của cậu cũng đủ hù chết tôi rồi".

Top chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, đứng ra cản hai người.

"Này cậu muốn tôi nghiên cứu thuốc gì..."

Chưa nói dứt câu, Tong giận cá chém thớt.

"Thôi khỏi, thứ tay trong của thứ gia như anh tôi không cần nhờ, tưởng ai, hóa ra bác sĩ trưởng lại là bạn thân Vegas, không thèm".

Nop xông xáo chộp lấy cái khăn Armani của Tong lại.

"Bạn thân lão đại thì sao chứ? Còn đỡ hơn chủ tớ nhà mấy người, cả ngày chỉ biết xịt nước hoa thơm phức câu dẫn người khác".

Sofia thấy tình thế căng thẳng thì ra lệnh im lặng.

Gương mặt vốn sắc liệm với eyeliner như dao găm, cùng đôi môi đày đặn tô đậm màu sắc ngự tỷ khiến sự nghiêm trọng trong lời nói của Sofia khi đứng trước Tong càng cao.

"Đây là bệnh viện, không phải sở thú".

Thấy Nop xém bị Tong đánh thì chắn lại, đẩy Nop ra sau như muốn bảo kê đàn em.

"Pete nhà cậu sống thảnh thơi thì thôi đi, ngay cả trợ lý cũng rảnh rỗi tới bệnh viện làm trò quấy rối".

Tong hốc mắt đỏ hoe, móc hộp thuốc ra ném vào người Nop.

"Trả cho chủ của cậu đó".

Liếc xéo Sofia với hột xoàn bự oạch trên tay.

"Làm nghề đó cũng giàu ghê, thế mà vẫn hèn hạ chuốc thuốc chồng người khác, tệ".

Nói xong liền quay người rời đi, để lại cho Sofia một dấu chấm hỏi ngay đầu.

"Ủa làm nghề bác sĩ kiêm buôn kim cương giàu đúng rồi. Với lại chuốc thuốc là chuốc cái gì nữa?"

Nop thấy Tong có trong tay thuốc an thần của lão đại thì lập tức chạy theo.

Chân vấp phải một cái chân dài sọc khác.

Tong hai mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Cút cho ông đây đi, mẹ nó...nói tên lão đại bỉ ổi của cậu né xa boss nhà tôi ra".

Ồ sao lại muốn chảy nước mắt rồi? Chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm à?

"Ê khóc hả?"

Không chất vấn chuyện hộp thuốc nữa.

Nop quay ngang quay dọc chắc chắn không có ai mới dám đem khăn tay được Renta thiết kế riêng đưa cho đối phương.

"Lau nước mắt đi, rõ ràng là làm trợ lý cho xã hội đen mà sao nhìn anh cứ yếu đuối dễ vỡ thế? Mới bị nói vài câu đã mít ướt rồi".

Pete là ân nhân của Tong, cậu không cho phép ai nói xấu Pete.

Bản thân thuộc kiểu người dễ mủi lòng, bị đám người của Vegas vây lại ăn hiếp trong lòng không khỏi uất ức.

Sụt sịt nước mũi vào khăn tay bạc triệu của Nop.

"Thuốc của lão đại anh thì có liên quan gì chứ, uổng công P'Pete nghiên cứu, kết quả lại bị người ta chửi trên đầu trên cổ".

"Lão đại của tôi vì nhớ boss của anh đến điên rồi nên mới dùng thuốc đến mức nhập viện. Anh xem thử là ai khổ hơn ai đây?"

Nop vừa nói vừa tiến lên một bước.

Vì chiều cao quá chênh lệch đành phải cúi xuống, nào ngờ lúc Tong ngước lên khoảng cách lại quá gần, khiến cả hai đối mắt nhìn nhau tim hụt mất vài nhịp.

Tránh đi cái ánh mắt ám muội ấy, Tong đẩy Nop ra.

"Kệ chứ, dù gì lão đại nhà anh cũng đứng núi này trông núi nọ, bà cô già kia còn tới tận bệnh viện chăm cơ mà".

Bà cô già nào nhỉ? Nop bỏ qua hỏi.

"Đi ra cổng chính tức là anh không đi xe à? Hay để tôi cho anh quá giang về nhé".

"Đết cần, lo cho bản thân mình trước đi".

Quả nhiên là thế, Nop lúc ra về thì phát hiện xe bị lủng lốp, xì hơi te tua, bản thân phải ngồi bốn tiếng chờ cần cẩu cứu hội tới hốt cả xe lẫn người.

Mười hai giờ đêm.

Pete nghe tin Tong tình báo rằng, Vegas nhập viện thì đứng ngồi không yên.

Em ôm điện thoại chống lên bàn, cuối cùng vẫn là gọi đến.

"Eng eng eng"

Chuông điện thoại của Vegas rung lên.

Pete đánh phủ đầu.

"Um hum...thì là chuyện con trai của anh làm cháu tôi bị thương, anh tính bồi thường..."

Nhóc Gin giật mình sặc nước bọt vì đang vô giấc ngủ mà bị gọi, nhấc máy trả lời cho qua chuyện.

"Thuê bao quý khách...hiện đang đi tiểu tiện...xin quý khách vui lòng..."

Giọng của một người ohuj nữ nghe rất quen vang lên.

"Ai đấy Gin?"

Gin mắt nhắm mắt mở.

"Cháu cũng chẳng biết nữa cô Sofia ơi, thấy bác Vegas lưu là Quả mông nhỏ".

Là Sofia? Tại sao cô ta lại có mặt ở chỗ của Vegas? Thật con mẹ nó chán sống rồi.

Pete bảo Gin bật loa ngoài.

"Sofia...chị quản Vegas của mình cho tốt, để anh ta bám lấy tôi thì nửa cái mạng cũng không còn đâu".

Đời nhiều lúc muốn trêu Vegas, anh kéo quần bước ra liền nghe lời cảnh cáo như dao cạo đó.

Chưa kịp vui vì Pete chủ động gọi thì đã nhận ra là bản thân lần trước cố ý nhờ em gái giả dạng "đào" chuốc thuốc mà chưa giải thích.

"Pete, con nhóc này là em gái của tôi, nó không có cửa so với em đấu Pete ơi".

Muộn rồi, Pete đã ngắt máy ngang.

Anh thực sự xui hết chỗ nói, gào thét.

"Sofia...anh chính thức scam tiền bồi thường cục kim cương lần trước Pete bắn bể của em. Còn Gin...gọi cho baba Macau qua đón về đi, thứ gia chính thức cắt sữa của cháu".

Gin tỉnh cả ngủ, nhóc con lọt thỏm trong bộ đồ gấu trúc lông mịn chu môi, hai mắt đỏ hoe nước mắt chực chờ.

"Baba Macau nói, ngoan ngoãn ở thứ gia chờ baba chạy show xong sẽ đón...bác Vegas đuổi cháu, từ giờ về sau cháu đành ra ngồi cổng ngủ vậy".

Thế đã ngoan ngoãn chưa?

Thằng bé này sao lại giống Build thế nhỉ? Cả ngày chỉ biết gây chuyện rồi mít ước làm nũng.

"Nop...tìm được địa chỉ mới của dinh thự Saengtham không? Tao muốn đi tìm Pete giải thích?"

Cách một cái màn hình, Nop chỉ muốn đấm chủ.

"K'Vegas ơi, Pete sống ẩn dật như vong ai mà biết ạ, với cả bây giờ đã rạng ráng rồi đó, ngài cho tôi ngủ đi được không?"

Quả nhiên, Pete vẫn luôn hành tung kín đáo, không ai có thể tìm ra được chỗ ở hiện tại của em ấy.

Dù trời có sập dù có dùng thủ đoạn gì cũng nhất định không thể để em ấy hiểu lầm như năm đó nữa.

"Alo Mile, chuyện cháu nói Bible muốn đóng phim mới cùng Build đúng không? Ta đổi ý rồi, muốn đổi thành người khác làm nam chính...ngày mai sẽ đến công ty thông báo".

"Đợi đó đi Pete, nếu anh không chèn ép được em, thì anh sẽ chèn ép cháu trai của em tự mình bán đứng em nhả địa chỉ".

Âm thanh gõ bút vào bàn vang lên căng thẳng, Tong thở không ra hơi.

"Có gì từ từ nói mà boss".

Pete nhíu chân mày lại, nghĩ đến việc Sofia ngang nhiên ở cạnh Vegas của em lúc nửa đêm thì lập tức khó chịu.

"Bổn thiếu gia này không vui rồi, cho người triệt đường làm ngành của con ả Sofia đó thôi"


~~~~~~~~~~~~~~~~

🤙Miếng bánh đưa lên miệng chưa kịp ăn đã thành công tiếp đất, ghét quá nên tiếp tục cho Vegas truy thê. Chứ đáng lẽ ra chap này phải có chút vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro