
Chương 16: Cầu bình an
"Cậu có thể giúp tớ, gửi bức thư tình này cho Lâm Cảnh Vân không?" Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Hải Hải, mỉm cười, đưa phong thư trong tay cho hắn: "Tớ biết hai người ngồi cùng bàn, mối quan hệ cũng tốt".
Ánh mắt Lý Hải Hải dừng lại trên phong thư của cô gái nhỏ.
Rất rõ ràng, cô rất để tâm đến phong thư này.
Phong thư màu hồng, hình như còn xịt nước hoa, trên đó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
Lý Hải Hải ngẩng đầu, nhìn gương mặt Hạ Nhiên, nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì: "Không thể".
Bàn tay Hạ Nhiên cầm thư tình hơi khựng lại, cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn mỉm cười như cũ: "Tại sao lại không thể? Chỉ tiện tay một cái, mỗi ngày hai người đều ở cạnh nhau..."
"Không vì sao cả". Lý Hải Hải cắt ngang lời cô, trong ánh mắt hiện lên sự không kiên nhẫn, nhìn thoáng qua chỗ Lâm Cảnh Vân đang đứng, chuẩn bị rời đi.
Hạ Nhiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên gọi Lý Hải Hải lại: "Cậu không muốn giúp tớ, bởi vì... cậu và Lâm Cảnh Vân đang ở bên cạnh nhau phải không?"
Lý Hải Hải quay lại.
Đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn chăm chú cô gái trước mặt, không có cảm xúc rõ rệt nào, nhưng lại khiến người ta rét run.
Hạ Nhiên không phải chưa từng nghe lời đồn về Lý Hải Hải.
Nhưng đây là lần đầu cô một mình tiếp xúc trực tiếp với hắn.
Bị ánh mặt Lý Hải Hải làm cho rét lạnh, Hạ Nhiên véo lòng bàn tay đang đầy mồ hôi, ổn định lại chính mình, đối đầu với Lý Hải Hải: "Tớ đã thấy hai người nắm tay".
"Nếu chỉ là bạn bè bình thường... chắc chắn sẽ không thân mật như hai người". Hạ Nhiên mím môi: "Cậu có biết chuyện của hai người, truyền đi sẽ thành thế nào không?"
Lý Hải Hải dường như đang cong môi cười, nhưng âm thanh lại lạnh giá đến tận xương tủy: "Vậy thì, cậu muốn làm gì?"
Hạ Nhiên hít sâu một hơi.
Lý Hải Hải không phủ nhận, cho nên, cô đã đoán đúng sao?
Hạ Nhiên nắm chặt thư tình trong tay, im lặng một lát mới nhếch miệng nói với Lý Hải Hải: "Vậy đúng là hai người đang ở bên nhau sao?"
Hạ Nhiên vốn là một cô gái xinh xắn, tuy bây giờ cau có mặt mày những lại không khiến người khác ghét, ngược lại có thêm vài phần tự nhiên thoải mái, cô thở dài, lườm Lý Hải Hải: "Được rồi, cám ơn cậu đã thẳng thắn đáp lời tôi".
"Thiệt cho tôi còn thích Lâm Cảnh Vân lâu đến vậy". Hạ Nhiên cúi đầu, nhanh chóng vuốt vuốt mí mắt đang đỏ lên của mình, bỗng cười nói: "Chẳng qua bị bại bởi giới tính, không tính là mất mặt".
Lý Hải Hải bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, hắn hơi nhíu mày, nhưng không định nói gì cả, quay người đi mất.
Hạ Nhiên phía sau nắm chặt tay, nói với hắn: "Không biết có nên nói hay không, nhưng tớ khuyên cậu..."
"Ở trong trường nên kiềm chế một chút..." Hạ Nhiên mở miệng, lầm bầm nói nhỏ: "Mặc dù do tớ thường chú ý Lâm Cảnh Vân mới phát hiện ra, nhưng nếu chuyện này bị người khác nhìn thấy, thế nào cũng sẽ bị truyền đi".
Bước chân Lý Hải Hải hơi chậm lại.
Hắn quay đầu, nhìn về phía Hạ Nhiên gật đầu nhẹ một cái, trầm giọng nói: "Cám ơn".
Hạ Nhiên vẫy vẫy tay về hướng hắn, cười rạng rỡ: "Không cần đâu".
Mãi cho đến khi Lý Hải Hải đi mất, nụ cười trên mặt cô gái mới biến mất. Cô vươn tay vuốt khuôn mặt cứng đờ, nhét thư tình đã chuẩn bị thật lâu vào túi áo, khẽ thở dài: "Lần này hết hi vọng thật rồi".
...
"Nói chuyện xong rồi à?" Lâm Cảnh Vân ho nhẹ, giấu đồ đang cầm ra phía sau, nhìn thoáng qua phía ngoài, không nhịn được hỏi Lý Hải Hải: "Cô ấy tìm cậu nói gì vậy?"
Lý Hải Hải lắc đầu, muốn xoa đầu Lâm Cảnh Vân theo thói quen, tay mới nâng lên bỗng nhớ đến chuyện gì đó, động tác hơi dừng lại. Hắn thu tay, nhìn Lâm Cảnh Vân nói: "Vừa rồi ở trong miếu làm gì thế?"
Không phát hiện Lý Hải Hải có gì khác lạ, Lâm Cảnh Vân cũng không định hỏi kỹ nữa. Hai mắt cậu long lanh, nhìn Lý Hải Hải cười: "Vừa rồi cậu không ở đây, tôi đã rút quẻ".
"Nghe Trần Hân Bác bảo chỗ này linh lắm, tôi thấy có rất nhiều người đến cầu". Lâm Cảnh Vân lấy đồ vật phía sau ra, huơ huơ trước mắt Lý Hải Hải: "Cậu đoán xem tôi cầu gì?"
Trên tay thiếu niên cầm một khối hình vuông có khắc chữ cổ, hình như làm từ trúc, có màu xanh đậm.
Mắt Lý Hải Hải rất tốt, nhìn qua chữ cổ viết trên đó, sau đó dừng lại trên bàn tay Lâm Cảnh Vân.
Màu sắc đối lập, làn da trắng nón, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài.
Lý Hải Hải ừ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Cậu cầu gì thế?"
"... Nhân duyên." Tai Lâm Cảnh Vân tự đỏ bừng lên, cậu ho nhẹ, nhìn về phía Lý Hải Hải, ánh mắt sáng bừng, nhẹ giọng lặp lại: "Tôi cầu nhân duyên".
Lý Hải cong môi, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đôi mắt âm u đen tối kia dường như bừng lên một điểm sáng nhỏ.
"Ai cũng cầu chuyện học hành, bình an, còn tôi..." Lâm Cảnh Vân mím môi: "Thành tích tôi không tệ, thân thể cũng khỏe mạnh...."
Nhìn vẻ mặt Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải bỗng cảm thấy trái tim mình lại bị mèo con cào cào một cái.
Hắn tới gần Lâm Cảnh Vân, nhận lấy quẻ thăm trên tay cậu, mỉm cười: "Nếu như bây giờ thì cậu không cần cầu nhân duyên đâu".
Hắn yêu cậu, không thể nghi ngờ, chân thành kiên định không thể thay đổi.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Hải Hải, lòng Lâm Cảnh Vân ngọt như mật, ậm ừ thu quẻ thăm lại, cẩn thận cất đi: "Tôi cầu được quẻ tốt nhất đấy".
Cậu cất kỹ quẻ thăm, nhìn thời gian hỏi Lý Hải Hải: "Có phải đến giờ tập hợp rồi không?"
Lý Hải Hải lắc đầu, nhìn về phía ngôi miếu phía sau Lâm Cảnh Vân, hỏi: "Rất linh?"
"Chắc chắn linh!"
Lâm Cảnh Vân còn chưa nói gì, một giọng nam kèm theo tiếng thở hồng hộc chen vào, cắt đứt cuộc đối thoại của họ.
Trần Hân Bác không biết xuất hiện từ chỗ nào, gãi đầu một cái, cẩn thận từng li từng tí nhìn Lý Hải Hải, rụt cổ, tằng hắng rồi mới nói: "Thật đó, tớ nghe mẹ bảo thế".
"Năm trước chị họ tôi thi đại học, dì tớ đã đến cầu xin, ra quẻ tốt nhất".
Trần Hân Bác cười hề hề: "Kết qua các cậu đoán thế nào? Thi đậu đó!".
Lâm Cảnh Vân: "..."
"Lâm Cảnh Vân, cậu cầu được gì thế, cho tớ xem với!". Trần Hân Bác cầm trong tay quẻ thăm còn nóng hổi của mình, ngó sang chỗ Lâm Cảnh Vân. "Tớ kể cho cậu nghe, tớ cũng rút được quẻ tốt nhất, cậu nói xem, có phải sang năm tớ thi sẽ rất tốt không?"
Không chờ Lâm Cảnh Vân nói xong, Lý Hải Hải tiến thêm một bước, cau mày ngăn cách Trần Hân Bác và Lâm Cảnh Vân.
Trần Hân Bác còn đang phấn khởi nói chuyện, bỗng nhiên ý thức được người trước mặt mình đã thay đổi. Cậu ta đối mắt với Lý Hải Hải, đôi mắt đó ẩn chứa sự khó chịu, sau lưng cậu ta rét lạnh, rụt cổ nuốt lời xuống.
Mãi cho đến khi Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân đi xa, cậu ta đột nhiên mới tỉnh ra.
Trần Hân Bác: "???"
Sao mình lại bị bỏ rơi thế này?
...
Trong miếu.
Lâm Cảnh Vân quay đầu nhìn Trần Hân Bác phía sau, không nhịn được cười: "Cậu hù chết cậu ấy rồi".
Lý Hải Hải liếc mắt nhìn cậu, hừ một tiếng: "Cậu ta đứng gần cậu quá".
Lâm Cảnh Vân ho nhẹ.
Mặc dù cậu hiểu tính cách của Lý Hải Hải nhưng vẫn không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, kéo dài giọng: "Hia~~~~~~ anh ghen à?"
Lý Hải Hải không nói gì.
Ánh mắt thoáng dao động, Lý Hải Hải nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của Lâm Cảnh Vân. Hắn nheo mắt, cảm xúc bị Hạ Nhiên khuấy động lúc nãy lại ào đến.
Hắn đen mặt: "Đúng, có người lại gần cậu, tôi sẽ không vui".
Sau đó hắn nhìn Lâm Cảnh Vân: "Cho nên, cậu hỏi tôi có ghen hay không, chính là muốn tôi đem cậu mang về nhà, khóa chặt lại, chỉ cho mình tôi nhìn sao?"
Lâm Cảnh Vân: "!!!"
Lâm Cảnh Vân suýt chút nữa tự sặc nước miếng chính mình, luống cuống lắc đầu.
Cậu vô thức sờ vành tai đang đỏ lựng của mình, giả vờ như không có chuyện gì, cứng nhắc nói sang chuyện khác: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lý Hải Hải nhìn cậu, không để tâm đến lời nói đùa nửa thật nửa giả của mình nữa, nhìn về nơi đông người nhất của ngôi miếu: "Rút quẻ ở đây sao?"
Thấy Lý Hải Hải không tiếp tục chủ đề lúc nãy, Lâm Cảnh Vân thở ra, vội vàng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu tò mò hỏi Lý Hải Hải: "Anh, anh hỏi cái này làm gì?".
"Rút quẻ."
Lý Hải Hải đi trước, đứng trong miếu, nhìn bức tượng Phật đang được cúng. Ngôi miếu hương hỏa không thịnh, tượng Phật không lớn. Có lẽ do có một đám học sinh Sơn Tây tới đây, nên bên dưới lư hương vẫn còn nhang đang cháy, trong không khí là mùi hương nhàn nhạt.
Lâm Cảnh Vân đi từ phía sau hắn tới, từ chỗ cậu, nửa mặt Lý Hải Hải góc cạnh lại rõ ràng, ánh sáng hắt lên mặt hắn, tạo nên một khoảng tối, Lâm Cảnh Vân không thấy được mắt hắn.
Nhìn nửa gương mặt đó, Lâm Cảnh Vân mở miệng, nhưng lại không nói gì.
Sau đó cậu nhìn thấy, Lý Hải Hải học theo dáng vẻ những người khác, nghiêm túc quỳ xuống bồ đoàn, dập đầu ba cái.
Lý Hải Hải ngẩng đầu nhìn tượng Phật, nhắm mắt lại, sau đó nhận ống thẻ nhà sư trong miếu đưa tới, rút một quẻ.
Sau đó một lát hắn mới đứng dậy, quay lại nhìn Lâm Cảnh Vân.
Lâm Cảnh Vân chậm chạp nghi ngờ nhìn theo động tác của hắn, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Lý Hải Hải. Cậu hít một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Hia, không phải... anh không tin mấy thứ này sao?"
Lý Hải Hải không nói gì, cúi đầu nhìn chứ trên quẻ, đưa cho nhà sư bên cạnh.
Nhà sư hiểu rõ, nhanh chóng nhận lấy, hơi cúi đầu về phía hắn, chắp tay trước ngực: "Thí chủ rút được quẻ tốt nhất, lời giải là: Quanh đi quẩn lại sẽ gặp được, trọn đời trọn kiếp không chia lìa.
Ánh sáng lọt qua khe hở trên mái ngói ngôi miếu chiếu xuống, dường như tạo thành lớp kính lọc, lọc đi sự ác độc, hung dữ của Lý Hải Hải.
Lý Hải Hải im lặng một lát, giơ tay lên, dịu dàng vuốt tóc Lâm Cảnh Vân, vừa chạm là rời ngay.
Hắn nhìn Lâm Cảnh Vân, nói: "Em cầu duyên thuận lợi, anh cầu em bình an".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro