Phần 2
Cô cứ khóc, khóc đến mệt mỏi vì thân thể đau nhưng trái tim cũng đau đến chết lặng. Ước rằng mình chưa từng gặp anh, để không phải yêu anh đến không cần gì cả. Chỉ đơn thuần là yêu thôi, mới rơi vào bước đường cùng độc ác đến như vậy. Là Tiểu Đề, chị ta mới là kẻ đáng ghét. Muốn hại con cô, muốn cô và con cô chết. Vì con, cô phải hạ độc vào ly nước chị ta. Không làm vậy thì con cô sẽ bị hãm hại. Tự vệ có gì sai ?
----
4 năm trước
Trên đường cao tốc Q là một đám đông hô hào cổ vũ
"Hoắc tổng, nhất định chiến thắng!"
"Hoắc tổng, cố lên. Anh không thể thua! "
"Ngô tổng, cố lên! "
"Ngô tổng! "
"........."
Hai siêu xe lao rất nhanh trên tuyến đường vắng. Nhưng nhìn thôi đủ thấy được khí chất khiếp người của người lái: một chiếc Lamborghini màu đen và Ferrari màu đen
Bất chợt, cửa kính xe Ferrari được hạ xuống. Là một khuôn mặt hết sức tuấn tú của người đàn ông
"A Phong này, nhường tôi một lần thôi. Bổn thiếu gia hứa sẽ bao cậu chầu thật lớn! "
Nhưng hầu như không có sự đáp lại nào từ chiếc xe bên cạnh khiến người đàn ông phải điều khiển chiếc xe lại thật sát rồi gõ cửa kính xe kia
"Này, này có nghe tôi nói gì không. Cái tên Phong bạch kiểm kia! "
Lúc này thì người trong xe dường như đã nghe thấy nên ngay lập tức hạ cửa kính. Bắn ánh mắt sắc lạnh về phía người kia
"Cậu mới nói gì. Thử lặp lại lần nữa xem! "
Người đàn ông cười ha hả chọc ghẹo
"Tôi vừa nói cậu là đồ ngốc, tiểu bạch kiểm đó. Nghe thấy chưa? "
"Chán sống rồi đúng không. Đừng tưởng tôi đang lái xe thì không lao ra đánh cậu được. Liệu hồn! "
Người đàn ông nghe xong nhún vai
"Gọi cậu chẳng nghe thì đành dùng biện pháp này thôi. Bạn bè bao năm, cho tôi chút mặt mũi để ra oai với A Trinh nào! "
Người đàn ông hờ hững đáp trả
"Trinh là em gái tôi. Ai nhận cậu là em rể mà gọi thản nhiên thật! "
"Cậu thật biết đùa, hàng tốt như A Trinh phải cho bạn bè hưởng. Huống hồ em ấy là hôn thê mà Ngô gia định cho tôi. Miễn hoàn trả! "
"Ngô Gia Minh, Hoắc gia nhận chứ tôi không nhận. Mơ mộng hão huyền. Công tử bột ăn chơi như cậu, tiêu chuẩn làm em rể tôi bị loại từ vòng gửi xe! "
"Được rồi, tôi không nói lại cậu. Bị cậu sỉ nhục bao năm qua coi như ân oán gì cũng xóa hết sạch. A Trinh thì dẹp, không trả! "
Người đàn ông nghe xong, tay đặt lên điều khiển rồi nhếch môi nhìn sang. Cười nụ cười tà ác lẫn thách thức
"Những gì cậu nói lúc nãy tôi không quên đâu. Xong chuyện sẽ tính sổ với cậu. A Minh, bạn thân yêu!"
Rõ là lời nói ngọt ngào nhưng rót vào tai Ngô Gia Minh chính là đe dọa và khiến anh ta sởn cả gai ốc. Nhìn chiếc xe người kia phóng đi mất. Liền hiểu ra, mình đã bị lừa. Liền hét toáng lên
"Hoắc Thụy Phong, chết tiệt dám chơi tôi. Cậu hãy đợi đấy. Tôi sẽ không thua cậu! "
Anh vừa rủa vừa phóng xe đuổi theo chiếc Lamborghini đã khuất xa.....
-----
"Tiểu Khiết, chờ tớ với. Cậu đi nhanh quá tớ theo không kịp! "
Một cô gái ôm chồng sách vở đuổi theo cô gái phía trước với giọng ai oán
"Hồng Hồng, tớ không đợi được. Tớ đang rất gấp! "
Cô gái đuổi theo đến hụt cả hơi
"Việc gì mà gấp đến vậy, bạn học Hoa? "
Cô nhìn cô ấy chỉ cười
"Cậu không hiểu đâu, bạn học Trần! "
Cuối cùng Trần Kim Hồng cũng đuổi kịp
"Bận gì bận, gấp gì gấp. Mặc kệ, nửa chồng sách vở là của cậu! "
Không đợi Hoa Khiết Nghi lên tiếng, cô đã nhét xong nửa chồng sách vở vào tay cô bạn thân
Khiết Nghi lắc đầu than thở
"Bạn học Trần, cậu thật là! "
"Tớ thế nào, việc gì gấp đến mức khiến hoa khôi Hoa Khiết Nghi đây bỏ mặc bạn thân. Đừng nói là do Phong ca gì đó nha! "
Vì quá hiểu cô bạn thân nên Kim Hồng mới biết rõ bạn mình yêu thầm Phong ca gì đó. Cứ nói vài câu rồi liền nhảy sang chủ đề Phong ca, nói đến bản thân cô thấy nhàm chán. Biết sao được, tiểu mỹ nhân này quá lụy tình rồi. Phong ca đó rốt cuộc là người như thế nào, tốt ra sao mà Tiểu Khiết yêu đến vậy. Thật ra nếu tình song phương thì quá tốt. Còn nếu không thì người chịu tổn thương chính là bạn thân cô
Hoa Khiết Nghi nghe thế mặt đỏ đen tận mang tai
"Nào có, tớ muốn về sớm đi sắm quần áo vì Hoa gia sắp có tiệc thôi!"
Kim Hồng thở dài
"Ăn mặc đẹp cho ai xem chứ. Phong ca của cậu không biết có đến không. Quan trọng quá nhỉ. Vì Phong ca đó mà cậu từ chối biết bao nam sinh. Rốt cuộc tên đó có điểm nào khiến cậu cố chấp đến vậy. Thật không hiểu nổi, tớ càng ngày càng ghét Phong ca gì đó của cậu rồi! "
Cô nghe xong, giơ tay phản đối
"Hồng Hồng, cậu tuyệt đối không được ghét anh ấy. Tớ lấy danh dự ra bảo đảm anh ấy là người rất tốt. Phong là tất cả của tớ. Về chuyện buổi tiệc, tớ tin chắc anh ấy sẽ đến. Mấy năm không gặp, anh ấy giờ như thế nào nhỉ?
Cô rất mong chờ được gặp anh...
Kim Hồng nhìn biểu cảm trên mặt cô rồi lắc đầu
"Tớ thật sự hết cách với cậu, hoa khôi Hoa! "
"Về chuyện nam sinh thích tớ, tớ cũng không còn cách nào ngoài từ chối ra. Vì trong lòng tớ chỉ có Phong thôi! "
Cô nói, lại khẳng định một cách chắc chắn trong lòng mình chỉ tồn tại một người. Tuổi 17 sắp qua đi, lòng cô vẫn chứa mỗi anh. Không có bất kỳ mối tình nào, chỉ chờ anh thôi!
"Câu này tớ nghe cậu nói đến chán đấy. Cậu quá cố chấp, Hoa Khiết Nghi tiểu thư! "
Khiết Nghi nghe xong chỉ cười. Không thể phản biện vì cô cũng biết mình rất cố chấp. Cố chấp yêu mỗi một người, là duy nhất của cô
"Thôi không nói nữa, chúng ta nhanh mang đống sách này đến Thư viện nào! "
Kim Hồng vừa than thở vì đống sách nặng trên tay vừa nói
"Được rồi, bạn học Hoa. À không, lớp trưởng kiêm chủ tịch Hội học sinh Hoa Khiết Nghi tiểu thư! "
Khiết Nghi cười, má lúm đồng tiền rất xinh
"Đi thôi, lớp phó học tập Trần Kim Hồng tiểu thư!"
Rồi cả hai chập chững ôm đống sách đi lên bậc thang....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro