Nửa vòng Trái đất.
Mạnh Quỳnh đứng giữa sân bay, đôi mắt mệt mỏi sau lớp kính đen nhìn quanh một lượt. Chuyến bay của anh sớm hơn cô một chút nhưng anh cố tình dời lại vào chuyến sau, tức là bay trễ hơn cô 30 phút. Anh thở dài cúi xuống nhìn kim đồng hồ đang không ngừng quay, thời gian có bao giờ chịu đứng yên, Phi Nhung của anh cũng vậy, một khi đã bước chân đi thì dù cho núi cao biển sâu vẫn cố mà vượt qua... không dừng lại.
"Gần đến giờ bay rồi mà Phi Nhung vẫn chưa đến sao?" Anh không nhìn người bên cạnh, ánh mắt chỉ chăm chú hướng về phía cổng vào.
"Dạ, bên chị Nhung hình như đang gặp vấn đề. Em nghe bảo chị Nhung định về Việt Nam luôn."
Mạnh Quỳnh gật đầu nhẹ, nhưng chưa được vài giây đã lập tức có phản ứng mạnh với lời nói vừa rồi. Anh không nghe lầm chứ? Phi Nhung muốn về Việt Nam ngay lúc này?
"Từ khi nào vậy? Sao không nói anh?" Mạnh Quỳnh gấp gáp vội tìm điện thoại xem thử cô có nhắn gì với anh không, nhưng tiếc rằng lúc anh đi tìm cô ở công viên đã quên luôn việc sạc pin điện thoại. Vừa quay về đã chuẩn bị để ra sân bay, điện thoại cũng chỉ bỏ vào cặp chứ không thèm để ý. Chết thật!
"Nhưng bên quản lý vẫn đang ngăn cản chị Nhung, theo em biết chắc sẽ không về đâu ạ."
"Mau, điện Phi Nhung giùm anh. Anh muốn nói chuyện một chút."
Tiếng chuông kéo dài thật lâu sau mới có người nhận cuộc gọi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia truyền vào tai anh. Mạnh Quỳnh mặc dù đang rối bời nhưng khoé môi lại bất giác kéo lên tạo thành nụ cười nhẹ, chắc có lẽ đó là giọng nói người anh thương, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai anh mỗi khi nghe. Chỉ cần là mọi thứ thuộc về Phi Nhung thì đều có thể khiến Mạnh Quỳnh cười ngây ngốc.
"Nhung, là Quỳnh đây."
"Nhung tưởng là số của Tuấn. Điện thoại Quỳnh đâu?"
"Điện thoại Quỳnh quên sạc nên hết pin rồi..."
Mạnh Quỳnh nghe được tiếng thở dài bên kia đầu dây, chắc chắn Phi Nhung lại chuẩn bị mắng cho một trận, đoán biết trước nên thà anh chặn đầu còn hơn để nghe mắng.
"Nhung đến sân bay chưa? Gần đến giờ bay rồi."
"Không phải Quỳnh bay trước Nhung sao? Làm gì biết Nhung chưa đến sân bay?"
"Thì...thì..." Mạnh Quỳnh lấp bấp không biết giải thích kiểu gì, bởi vì khi anh chuyển đổi giờ bay cũng không thông báo cho cô. Anh muốn tạo bất ngờ nhưng giờ thì hình như kế hoạch không theo con đường mà anh muốn rồi. "Thì tại Tuấn không khoẻ nên Quỳnh dời lại bay trễ một chút."
Vũ Tuấn kế bên nghe nhắc đến tên mình cũng cố ý lắng nghe, cậu quăng cho Mạnh Quỳnh một ánh mắt không khỏi khinh thường làm cho anh phải trừng mắt lại với cậu. Ơ hay, đi theo quản lý ông anh của mình đã lâu nhưng cậu vẫn chưa quen thuộc với cách mình trở thành tấm khiên vô cùng chắc chắn của anh. Vũ Tuấn lắc đầu chắt lưỡi, cậu thừa biết Mạnh Quỳnh có tình mà giấu, còn Phi Nhung thì biết tình mà vờ như không. Cả hai người cứ như mèo bắt chuột, chẳng thấy lối về chung.
"Chị Nhung, chị có chắc muốn thay đổi chuyến bay không?"
Giọng nói nữ nhẹ nhàng nhưng lại để lọt vào cuộc điện thoại của cả hai, Mạnh Quỳnh khẽ chau mày, vậy ra Phi Nhung muốn đổi chuyến bay về Việt Nam là thật.
"Nè Như, nhỏ tiếng một chút. Quỳnh đang gọi."
"Nhung định đi đâu?" Anh không vòng vo nữa, trực tiếp chớp lấy cơ hội mà hỏi cô. Trái tim anh cũng khẽ nhói khi nghe lời cô nói nhỏ, chắc Nhung thật sự muốn giấu anh việc cô muốn về Việt Nam nên mới như vậy.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, anh vẫn nghe được tiếng thở nặng nề từ cô phát ra bên tai. Ánh mắt phía sau lớp kính đen thoáng phủ một lớp buồn bã, dù rằng biết Nhung luôn muốn quay lại quê hương nhưng anh vẫn không ngờ cô định âm thầm đi mà không báo với anh, chắc anh vẫn chưa quan trọng với cô.
"Không sao, Nhung định về Việt Nam đúng không? Quỳnh biết mà, chỉ là điều Quỳnh biết không phải do Nhung nói với Quỳnh." Anh mỉm cười tiếp lời, nụ cười như tự an ủi nỗi buồn đang một lúc một dâng lên trong lòng, từng câu nói mang theo chút tủi hờn "Nhung đi bình an, tranh thủ lên máy bay ngủ một chút."
Anh biết, Phi Nhung của bây giờ suy nghĩ rất đơn giản, cô không đặt anh trong lòng anh cũng biết rõ mồn một điều này, lúc trước anh có thể bỏ qua âm thầm yêu đơn phương nhưng hiện tại chắc chắn anh sẽ không như vậy. Có mấy ai thay đổi được quá khứ? Chắc chỉ mỗi mình anh.
"Quỳnh..."
Phi Nhung tay nắm chặt điện thoại, bên đầu dây bên kia ngập ngừng gọi tên anh. Cô biết anh buồn nhiều, nhưng chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Cô cũng không định sẽ quay về Việt Nam, nhưng vì lần này là cơ hội duy nhất của cô, đã ngần ấy năm chật vật với nước Mỹ xa xôi, ngày đêm đều trông ngóng về quê hương của chính mình, về nơi cô lớn lên cùng các em. Làm sao mà nỡ lãng quên cho đành, làm sao mà không quay về cơ chứ?
"Nhung đi trong bao lâu?" Mạnh Quỳnh lập tức nhớ đến khoảng thời gian anh và Phi Nhung không hát chung, bàn tay anh đổ đầy mồ hôi. Anh vẫn mong cô sớm một chút trở về.
"Chắc là vài tuần cũng có thể là vài tháng, lần này Nhung về để thu xếp công việc bên đó."
Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn lên bảng thông báo giờ bay, chuyến bay của cô đã khởi hành đi rồi nhưng hiện tại người thì không ở đây. Cứ ngỡ sẽ tạo bất ngờ cho cô, nhưng cuối cùng anh tính cũng không bằng cô tính.
"Vậy... hẹn gặp lại! Quỳnh chuẩn bị lên máy bay đây."
"Quỳnh, giữ gìn sức khoẻ đó!"
"Ừ, Quỳnh lo được mà."
Anh thở dài, tiếng điện thoại truyền đến bên tai, không còn là âm thanh giọng nói anh muốn nghe nữa. Đưa lại điện thoại cho Tuấn, anh lại để bản thân thả hồn về đâu đó, đúng thật là khi quay lại quá khứ mới thấy khoảng cách khiến cả hai có thể bỏ lỡ nhau hiện rõ đến như thế, anh của những năm trước và cho đến hiện tại vẫn luôn có cái tôi rất cao, nếu như là lúc trước anh sẽ dễ dàng để cô rời đi mà chẳng màng buông ra một câu thắc mắc hay hỏi thăm, nhưng hiện tại thì chắc chắn sẽ khác, anh chỉ biết một điều nơi nào có cô thì nơi đó nhất định phải có anh bên cạnh, anh không muốn nhìn cô một mình trước sóng gió nữa, những chuyện trải qua đã khiến anh nhận ra cô quan trọng đến nhường nào với bản thân.
Mạnh Quỳnh đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian scandal nổ ra ở Việt Nam giữa cô và con nuôi, sự bất lực bất chợt dâng lên trong lòng, những ngày tháng đó anh chỉ có thể nhìn Phi Nhung đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà tự mình vùng vẫy, bị bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt không ngừng đâm xuyên trái tim và tâm hồn cô, sau đó lại đối mặt với căn bệnh mà ở thời khắc đó chẳng mấy ai dễ dàng qua khỏi, anh đã ngày đêm cầu nguyện cho cô, cầu nguyện rằng xin Trời đừng mang cô khỏi anh, nhưng trái ngang thay thứ mang cô rời khỏi anh lại là lòng người chứ không phải Trời.
"Anh Quỳnh..."
"..."
Ánh mắt của Vũ Tuấn khiến anh có chút khó hiểu, anh nhìn đến bịt khăn giấy trong tay cậu. "Đưa khăn giấy cho anh làm gì?"
"Anh...khóc hả?"
Lời nói của cậu làm anh thoáng giật mình, nâng tay lên chạm vào gương mặt của mình, hoá ra anh rơi lệ mà lại không hay. Cũng đúng, mỗi lần nghĩ đến khoảng thời gian kinh khủng đó anh khó mà kiềm lòng mình được, anh không mạnh mẽ như cô, mặc kệ cảm xúc bị anh buông xuôi như thế nào, anh chỉ biết là anh thật sự rất đau lòng.
Có lẽ những người ngoài kia không biết được, khi lời nói của họ hoá thành lưỡi dao vô hình tấn công vào Phi Nhung, dù là ở bất cứ nơi nào đi nữa, thực chất những lưỡi dao ấy cũng đã xuyên thẳng vào trái tim của Mạnh Quỳnh.
***
Mạnh Quỳnh cầm chiếc điện thoại trên tay, cứ tắt rồi mở màn hình không biết bao nhiêu lần. Anh cúi đầu thở dài phân vân có nên gọi điện cho cô hay không, nếu tính ra thì giờ này cô đã an toàn về đến Việt Nam rồi.
"Quỳnh, lâu rồi không về nhà. Hôm nay vừa về đến đã mang bộ dạng ủ rủ."
Anh gượng cười, quay đầu hướng về phía người phụ nữ đang tiến lại gần mình. Mắt thấy ly sữa trên tay mẹ, anh khẽ nuốt khan. Mẹ anh dù qua bao năm vẫn luôn không thay đổi, chỉ cần anh có mặt ở nhà, mẹ sẽ luôn chào đón anh bằng một ly sữa nóng.
"Mẹ, con hiện tại đã là người có vợ, lại còn là cha của hai đứa con. Mẹ đến khi nào mới pha thức uống khác thay thế sữa đây?"
Bà Lan khựng lại, đứng yên nhìn anh một hồi lâu với vẻ mặt hoang mang. Mạnh Quỳnh lập tức nhìn ra thái độ không đúng, nhớ lại mình hiện tại là trở về quá khứ, làm gì có vợ con ở đây cơ chứ. Anh thẳng lưng, bối rối nhìn mẹ rồi vội vàng xua tay.
"Chết mất, dạo này bên chị Thuỷ có đưa kịch bản cho con luyện tập. Con chắc là bị thoại trong đó ám ảnh rồi."
"Làm mẹ hết hồn. Còn tưởng con ở bên ngoài giấu mẹ..."
"Mẹ... con trai của mẹ không phải là loại người không biết tốt xấu đâu."
"Được rồi, được rồi. Mẹ xin lỗi! Con vừa về tới, mau uống sữa lấy lại sức đi."
Mạnh Quỳnh thở dài, hai tay nâng lên đón lấy ly sữa từ tay mẹ, anh nhắm mắt uống một lần hết cạn. Vị sữa ngọt béo lập tức chạm đến đầu lưỡi, xem ra cũng giúp tâm trạng anh tốt lên một chút.
"Quỳnh, con nhìn xem. Năm nay chúng ta nên trang trí nhà như thế nào?" Bà Lan đảo mắt nhìn xung quanh, mỗi năm mỗi khác, bà trang trí nhiều đến mức không còn biết phải làm thế nào đổi mới nữa rồi.
"Mẹ, nếu nhà mình có con dâu thì tốt quá phải không mẹ? Mẹ không phải suốt ngày ở nhà một mình."
Khẽ nhíu mày, bà Lan nhìn dáng vẻ thơ thẩn của Mạnh Quỳnh liền biết đứa con trai của mình đang có chuyện cần tâm sự, nuôi con đến từng tuổi này chẳng lẽ bà không nhận ra sự khác biệt của anh. Chỉ là lần này quả thật Mạnh Quỳnh khác hơn rất nhiều, lại còn hay nói linh tinh.
"Sao? Con muốn lấy vợ?"
"Phải chi người ta chịu con." Mạnh Quỳnh ngã lưng về sau, anh thật sự lo lắng thái quá mất rồi.
"Là cô gái nào lọt vào mắt con trai nhà này vậy? Là ai mà lại khiến con mẹ thiếu tự tin thế này?"
"Mẹ biết cô ấy mà..."
Một cái tên xẹt ngang trong đầu, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi. Bà Lan vỗ nhẹ vai anh. "Nhà ta không chấp nhận người đã bước qua một lần đò."
Mạnh Quỳnh nhếch môi cười, đôi mắt mệt mỏi hiện lên vài tia đỏ. Nực cười thật, một lần đò thì sao chứ? Cái đó quan trọng hơn hạnh phúc của anh sao? Yêu sai thì yêu lại, chẳng ai cấm cản yêu một người không thành sẽ không được bước tiếp cả. Lần này dù là lời nói của hàng trăm hàng vạn người anh cũng sẽ bỏ ngoài tai, anh đã đủ hối hận rồi.
"Dù cho cô ấy có bước qua hai hay ba lần đò cũng được. Chỉ cần cô ấy yêu con, mọi thứ khác không quan trọng." Anh bỏ lại lời nói sau đó đi thẳng về phòng, trước khi đóng cửa còn không quên trả lời nốt câu hỏi của bà Lan khi nãy.
"Còn chuyện trang trí nhà, năm nay chúng ta làm đơn giản thôi."
Bà Lan nhìn theo bóng lưng anh trước khi cánh cửa che mất tầm nhìn. Xưa nay Mạnh Quỳnh là một đứa con rất hiếu thảo, mẹ nói gì đều vâng dạ không một câu cự nự, vậy mà hôm nay chỉ nhắc đến vấn đề về Phi Nhung anh lại đột nhiên trở nên gay gắt. Bà không có ý gì, cũng chẳng có ác cảm với Phi Nhung, chỉ là bà không muốn con trai mình cưới một người đã từng là vợ của người khác, hơn thế nữa Phi Nhung lại còn có con riêng. Sau này, khó mà có tiếng nói chung.
***
Mạnh Quỳnh nằm lười biếng trên giường đã hết một ngày, chiếc bụng cũng đang dần có dấu hiệu bạo động. Anh thở dài, nghiêng đầu nhìn bầu trời đen xuyên qua lớp cửa kính, ngày không Nhung bên cạnh quả thật trôi qua rất lâu, anh tự hỏi không biết bây giờ Nhung đang làm gì, chắc hẳn cô ấy sẽ vui vẻ lắm bởi vì được làm những điều cô ấy mong muốn, Phi Nhung yêu trẻ con, điều này không ai là không biết, Mạnh Quỳnh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi kể từ khi anh trở về nhà. Chỉ cần nghĩ đến Nhung, nghĩ đến nụ cười cùng ánh mắt long lanh thì anh dù cho có ở đâu cũng sẽ bất giác cười theo.
*Reng rengg*
Anh nhíu mày, với tay lấy điện thoại bên cạnh mở xem là ai to gan phá rối anh vào giờ muộn thế này. Đôi mắt ủ rũ bỗng trở nên sáng rực, bàn tay thao tác nhanh nhẹn bấm vào nút nhận cuộc gọi, là Phi Nhung... cô ấy gọi điện cho anh.
"Quỳnh, đã ăn gì chưa đó?"
Âm thanh dịu dàng và ngọt ngào lập tức truyền đến tai anh. Mạnh Quỳnh gật gù tỏ vẻ mãn nguyện.
"Quỳnh ăn rồi, còn Nhung. Đừng bỏ bữa nhé! Quỳnh không ở bên nhắc nhở Nhung đâu." Nói dối không chớp mắt, nhưng mà lúc này anh có chớp mắt chục lần đi nữa thì Phi Nhung cũng không biết anh nói dối. Chỉ là... người ta không muốn vừa mới được cô gọi đến liền phải nghe mắng vì anh bỏ bữa.
"Nhung không thèm Quỳnh nhắc. Quỳnh đừng quên Nhung lớn tuổi hơn Quỳnh đó."
Biết là Phi Nhung sẽ không thấy được vẻ mặt anh lúc này, Mạnh Quỳnh liền bĩu môi. "Vậy ra mấy người muốn già hơn tui sao?"
"Không có. Quỳnh này! Không được nói vậy nghe!"
"Vậy Nhung gọi Quỳnh là anh đi, nếu không Quỳnh sẽ dựa theo tuổi tác mà xưng hô..." Mạnh Quỳnh thích thú "Để xem, lớn tuổi thì phải xưng là chị - em. Được không chị Nhung?"
"..."
Nụ cười trên môi tắt hẳn đi khi đầu dây bên kia chợt im lặng một hồi lâu, Mạnh Quỳnh sốt ruột bỗng sợ mình đùa quá chớn. Đúng thật là, chỉ mới vui mừng một chút lại ăn nói không biết giữ ý.
"Nhung..." Anh nuốt khan, cả người đang nằm trên giường cũng đã bật dậy. "Nhung còn đó không? Quỳnh...Quỳnh giỡn một chút. Không gọi là chị nữa..."
"Quỳnh... Quỳnh thích Nhung gọi Quỳnh là anh hả?" Phi Nhung ở đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng.
"Thì...thì tại nghe dễ thương với lại gọi anh thấy gần gũi hơn. Nhưng mà Nhung không thích thì không gọi, gọi tên cũng đủ vui cả ngày rồi mà."
"Nhiều chuyện thật! Nhung điện chỉ muốn nói là Nhung đã đến Việt Nam an toàn rồi. Hm... chắc sẽ lâu lắm mới về lại Mỹ. Ở đây đi hát cho bà con nghe! Khán giả thương Nhung lắm!"
Mạnh Quỳnh nén tiếng thở dài, anh biết trước Phi Nhung sẽ không sớm trở về, nhưng khi nghe chính miệng cô ấy nói lại càng thấy nặng lòng thêm.
"Nhung vui là được, rất lâu mới về lại quê mình mà. Khán giả họ thương thì mới có mình của bây giờ. Nhung đi hát nhưng cũng phải lo giữ sức khoẻ. Không tới một tuần nữa là Tết, đừng chạy show quá đó nghe!"
"Nhung biết mà, Quỳnh cũng nhớ ăn đủ bữa. Bác gái chắc chắn sẽ nấu nhiều món Quỳnh thích, cố ăn để khi gặp lại ông phải mập mạp lên, nhìn gầy trơ xương thấy thương."
"Vậy ra là Nhung có thương Quỳnh hả?" Mạnh Quỳnh nhanh như chớp bắt lấy cơ hội vàng của mình.
"Đi ngủ đi, Quỳnh ăn nói linh tinh."
"Nhung biết Quỳnh cũng thương Nhung nhiều mà."
"Không. Ai mà biết, Nhung không biết."
Anh nhẹ nhàng dặn dò thêm vài câu, mắt anh khẽ nhìn đến tấm lịch treo tường mà trên đó anh đã cẩn thận khoanh tròn vào một ngày đặc biệt, khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười.
"Nhớ nhé, khi nào pháo hoa sáng cả bầu trời thì lúc đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
...
____________________________
Lâu rồi hông quay lại viết, nó có hơi nhạt nhẽo nên mong mọi người thông cảm cho em bé lười viết truyện như mình. Nhưng mình cũng không nỡ đào hố rồi không lấp lại, chỉ là không biết trong bao lâu thôi 😂✨🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro