Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhung có thương Quỳnh không?

Vẫn như mọi lần cả hai trình diễn, vẫn là những cái ôm ấm áp, những cái hôn lên má, lên trán đầy dịu dàng của anh dành cho cô. Khoé miệng anh hơi nâng lên khi cánh tay nhỏ bé của Nhung khẽ siết eo anh, mùi hương từ mái tóc xộc thẳng vào mũi vô cùng dễ chịu, Mạnh Quỳnh nhắm mắt tận hưởng mùi hương mà dù cho là nước hoa đắc tiền hay xịn cỡ nào cũng chẳng sánh bằng, được một lúc lâu, anh không nhịn được, nhẹ cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc người thương.

Từng câu hát của cả hai ngọt ngào đan xen vào nhau tạo nên một bài hát như rót mật vào tai khán giả. Quả thật chỉ có giọng hát của cô gái nhỏ đến từ Gia Lai mới hợp với giọng Mạnh Quỳnh đến vậy và cũng chỉ có cô mới có thể khiến trái tim anh rung động, chỉ có cô mới khiến Mạnh Quỳnh hát lên những câu từ chất chứa đầy tình cảm đến thế. Có lẽ... do bài hát với người hát đều là cùng một tâm trạng... hoặc cũng có lẽ, do hát với người trong lòng nên dù nhạc sầu bi thế nào cũng hoá ngọt ngào vui tươi.

"Nhung đẹp quá!" Mạnh Quỳnh ôm cô trong lòng, cúi đầu nói nhỏ vào tai. "Đẹp quá nên cho hôn một cái nha."

Bởi vì cả hai vẫn còn đứng trên sân khấu, phía dưới đều là khán giả. Phi Nhung có hơi bất ngờ trước lời khen cùng lời đề nghị vô cùng cà rỡn của anh, vừa định mắng lại vài câu như thường ngày thì lại nhớ ra bản thân vẫn đang cầm mic, cô liếc mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ bé luồn vào chiếc áo vest nhéo thật mạnh một bên eo của anh.

"Thích cà rỡn không hả?"

"Quý vị thấy hôm nay Phi Nhung đẹp không?" Mạnh Quỳnh nhướng mày rồi quay xuống khán giả, anh cố ý phớt lờ lời nói của cô.

"Đẹp!!!"

"Ở đây ai mà dám nói Nhung không đẹp thì chết với tui nghe chưa."

Đám đông phía dưới được một phen cười lớn, Phi Nhung nãy giờ vẫn giữ im lặng, cô e thẹn cúi đầu giấu đi đôi má ửng hồng của bản thân. Mạnh Quỳnh luôn luôn biết cách gợi chuyện với khán giả, cũng như biết cách khiến cô ngoan ngoãn thẹn thùng mà đứng nép về phía sau lưng anh.

"Đi ra đây coi, làm gì mà thích đứng sau lưng tui hoài vậy?"

"Quỳnh..." Phi Nhung ngước mặt nhìn anh, sau đó ánh mắt khẽ liếc xuống khán giả. Mặc dù đi hát trước Mạnh Quỳnh và cô cũng được xem là người có kinh nghiệm hơn cả anh, nhưng mỗi khi cả hai đứng chung sân khấu thì cô sẽ luôn ở trong bộ dạng như mấy người mới đi hát lần đầu vậy.

"Thường thì người đẹp sẽ có rất nhiều người thích đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị thích Phi Nhung, thương Phi Nhung bao nhiêu cũng được. Còn mà yêu thì phải chừa phần Quỳnh nha, ai mà nói yêu Phi Nhung là phải bước qua xác tui đó."

"Bộ xương khô mà bày đặt." Phi Nhung bĩu môi, chê bai.

"Xương khô nhưng mà vía tui thì nặng lắm."

"Thôi đi, nói tào lao một hồi hết giờ không được trả lương gán chịu. Giờ Quỳnh hát bài gì?" Phi Nhung đánh vào vai anh, cô sợ nói một lát có khi ngày hôm sau lại bị bế lên đầu trang nhất cho mà xem.

"Cho hôn cái đi rồi hát tiếp." Anh đưa tay vuốt sau gáy, ánh mắt ái ngại nhìn xuống khán giả "Phi Nhung đẹp quá làm Quỳnh cầm lòng không nổi luôn quý vị ơi."

Cô bậm môi trừng mắt nhìn anh, sau đó bước đi chỗ khác mà lơ luôn lời năn nỉ của ai kia. Mạnh Quỳnh cười giả lả, anh đã sớm biết đến kết cuộc này rồi, nhưng bấy nhiêu thật sự không khiến anh chùn bước. Anh lén nhìn cô, ý tưởng nhanh chóng vụt qua trong đầu, nếu mà xin không cho thì mình tự hôn luôn vậy. Anh cười khoái trí với suy nghĩ của bản thân, vội lấy lại phong độ ban đầu để cùng cô hát hết bài, sau đó ngay lúc Phi Nhung không để ý liền đặt một nụ hôn lên một bên má cô rồi lập tức chạy vào trong cánh gà.

"Mạnh Quỳnh xin cảm ơn quý vị, Mạnh Quỳnh vào trong trước nha."

Phi Nhung vẫn chưa kịp hết bất ngờ trước hành động của anh, cô đứng ngẩn người vài giây, đến khi nhận thức được chuyện vừa xảy ra mới vội vàng quay qua kiếm Mạnh Quỳnh, nhưng anh sớm đã cong chân bỏ chạy rồi.

***

Cả hai cùng nhau trở về khách sạn, hôm nay là ngày hát cuối cùng của lần lưu diễn này. Sáng mai cô và anh mỗi người một nơi, cô sẽ trở lại Cali để tiếp tục làm việc, còn anh cũng như vậy, sẽ trở về tiểu bang của mình. Dù nói rằng cô và anh luôn có mặt cùng nhau, ở đâu có Phi Nhung thì sẽ có Mạnh Quỳnh và ngược lại, nhưng ít ai biết đến chỉ cần hoàn thành xong công việc thì cả hai muốn gặp nhau cũng là điều khó khăn.

Mạnh Quỳnh ngồi trong phòng chán nản nhìn vào chiếc vòng tay, anh bĩu môi thầm ước nếu sợi chỉ đỏ trong vòng là dây tơ hồng thì có lẽ anh sẽ không cần phải quay về để làm lại quá khứ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, anh và cô cũng có thể trở thành một cặp đôi hơn thế nữa sẽ là một cặp vợ chồng ăn ý và hạnh phúc nhất.

Sự nuối tiếc hiện rõ trong ánh mắt anh, chỉ cần người anh nghĩ đến là cô thì anh sẽ không giấu được vẻ ân hận của bản thân mình. Mạnh Quỳnh thở dài, anh đưa mắt nhìn theo kim đồng hồ đang không ngừng chuyển động, chỉ còn vài tiếng nữa là cả hai sẽ ra sân bay, sẽ như mọi lần, mỗi người mỗi hướng và rất lâu mới có thể gặp lại. Giá mà anh có thể điều khiển thời gian, anh sẽ kéo dài thời gian bên cạnh cô nhiều nhất có thể, chỉ cần ở bên cạnh thôi là đủ.

Dòng suy nghĩ miên man cuốn anh trôi vào giấc ngủ, đến khi anh tỉnh giấc đã là chuyện của một giờ sau. Mạnh Quỳnh hốt hoảng xem lại giờ bay của bản thân, anh chỉ còn không quá hai giờ để ở lại nơi này, ở lại bên cạnh cô. Hàng chân mày nhíu chặt, trái tim anh bất giác đập thật mạnh như lúc anh đứng trước tấm di ảnh của cô ngày hôm đó. Anh sợ, sợ lỡ chẳng thể gặp lại, sợ nếu như cả hai rời xa nhau thì anh sẽ bị kéo về thực tại và lại đối diện với nỗi mất mát to lớn thêm một lần nữa.

Mạnh Quỳnh vội mang theo áo khoác rời khỏi phòng, anh đứng trước cửa phòng cô một lúc rồi nâng tay lên gõ vài lần nhưng bên trong không chút động tĩnh, một không gian im lặng bao trùm cả dãy hành lang. Mạnh Quỳnh gấp gáp gõ cửa thêm vài lần nữa, kết quả vẫn quay về lúc ban đầu.

"Giờ này đã gần 11 giờ đêm, Nhung đi đâu được chứ."

Anh cuống quít không biết phải làm gì, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất. Phi Nhung không thường ra ngoài vào buổi tối, nhưng nếu cô có đi cũng sẽ qua rủ anh đi cùng hoặc cùng lắm sẽ nhắn tin một tiếng nói rằng sẽ đi đâu. Mạnh Quỳnh mở điện thoại, trên màn hình chẳng hiện bất cứ thông báo nào càng khiến anh thêm lo. Đôi tay lướt đến dãy số quen thuộc, tiếng chuông vang lên đồng thời âm thanh điện thoại cũng phát ra sau cánh cửa. Phi Nhung bỏ quên điện thoại bên trong phòng.

Mạnh Quỳnh bất lực, anh ngồi sụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa, suy nghĩ một hồi lâu vẫn quyết định sẽ tiếp tục đi tìm cô. Thà rằng anh chạy khắp nơi ngoài kia còn hơn cứ ngồi một chỗ mà lo lắng.

***

"Cho tôi hỏi, cô có thấy cô gái này không?" Anh lấy điện thoại mở hình cô cho bên tiếp tân xem.

Người nhân viên nhìn anh sau đó lại nhìn bức ảnh trên điện thoại, trong ánh mắt có hơi chần chừ đôi chút.

"Làm ơn giúp tôi, trời đã khuya mà tôi không biết cô ấy đã đi đâu. Tôi thật sự rất lo." Mạnh Quỳnh biết người nhân viên chắc chắn có gặp qua Nhung, nhưng chắc vì muốn giữ mọi bảo mật và an toàn cho khách nên không muốn nói cho anh nghe.

"Dạ. Khi nãy chị ấy có xuống gọi đồ ăn nhưng vì trễ quá nên bên bếp của chúng em không thể chuẩn bị kịp. Hình như chị ấy đã ra ngoài rồi ạ..."

Anh cúi đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Nếu như đói bụng thì chắc chắn Nhung sẽ tìm một tiệm bán đồ ăn nhanh gần đây, anh cấm đầu chạy một mạch xuyên qua công viên phía trước mà không hay biết mình vừa chạy qua khỏi cô.

Phi Nhung nhíu mày, đôi mắt to tròn nhìn theo bóng dáng của anh. Giờ này vẫn còn ra ngoài sao? Lại chạy nhanh đến như vậy để làm gì?

Cô lắc đầu, không thèm để ý nữa mà đưa nhanh đũa mỳ đang ăn dở vào miệng. Cả ngày đi hát, về đến phòng cô liền nằm dài ra ngủ một giấc, đến chiều tối lại phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay ngày mai, lúc chiếc bụng nhỏ của cô phản động thì cô mới nhận ra đã sắp giữa khuya. Vội xuống quầy lễ tân để gọi món nhưng xui xẻo rằng nhà bếp không đủ thời gian chuẩn bị, để bây giờ cô phải ngồi ngoài này ăn vội mỳ ăn liền. Thật ra đối với cô, những món ăn đơn giản thế này mới là điều cô thích nhất, Phi Nhung từ nhỏ đã phải nuôi lớn những đứa em, việc ăn sang là chuyện quá cao xa.

Trái với vẻ ung dung thoải mái của cô lúc này thì Mạnh Quỳnh lại khá chật vật với việc tìm kiếm người thương. Anh đã chạy khắp nơi, cửa hàng gần đây cũng đã ghé qua nhưng điều không thấy cô. Anh nhìn đến đồng hồ, thời gian không còn nhiều mà Nhung lại biến mất thế này khiến anh càng lo lắng.

"Quỳnh mà tìm được Nhung chắc chắn sẽ la cho một trận ra hồn tội đi mà không nói khiến người ta lo lắng."

Mạnh Quỳnh mắng thầm, anh lại tiếp tục chạy về hướng khách sạn hy vọng rằng cô đã quay trở lại.

"Hơ, bộ đang tập thể dục sao?"

Phi Nhung húp miếng súp nóng hổi vào miệng, cô chặc lưỡi nhìn con người đang chạy qua chạy lại trước mặt mình. Bộ tối không ngủ được nên vận động cho nóng cơ thể à?

"MẠNH QUỲNH!" Tiếng cô gọi tên anh thật lớn xé tan bầu không khí im ắng.

Mạnh Quỳnh bất ngờ khựng lại, anh xoay người hướng về phía vừa phát ra giọng nói quen thuộc gọi tên mình, anh nheo mắt, cố nhìn thật kỹ mới thấy dáng người nhỏ bé cùng nụ cười tươi trên môi nhìn về anh.

Trái tim đập mạnh vì chạy nãy giờ vẫn chưa hồi phục nhưng tâm trí đã nhẹ nhõm một phần vì ít ra anh cũng biết được cô đã an toàn. Mạnh Quỳnh lắc nhẹ đầu, tiến từng bước về phía Phi Nhung.

"Sao Nhung không nói một tiếng với Quỳnh? Đi ra ngoài giờ này có biết nguy hiểm lắm không? Sao không gọi Quỳnh đi cùng? Nhung..."

"Quỳnh, Quỳnh hỏi từng câu thôi. Nhung trả lời không kịp." Phi Nhung chớp chớp mắt, bĩu môi nhìn anh. Cái gì mà hỏi tới tấp, nghe còn không được thì làm sao mà trả lời.

Mạnh Quỳnh thật sự bất lực trước cô, chỉ cần đứng trước Phi Nhung thì anh đều sẽ biến thành dáng vẻ chịu đựng, yêu thương cô hết mực, một câu nói nặng cũng không thể thốt ra. Nhìn bộ dạng vô tư vô lo của cô lúc này chỉ khiến anh vừa giận mà vừa thương. Anh thở dài, không nói thêm nữa mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.

"Nhung đói bụng sao không nói Quỳnh. Quỳnh mua mang về, ra đường giờ này không tốt."

"Nhung nhìn giờ tưởng rằng Quỳnh đã ngủ rồi nên không dám làm phiền."

"Phiền hà cái gì? Bao nhiêu năm bên nhau người ta còn tưởng rằng hai đứa sắp lấy nhau luôn rồi. Vậy mà còn sợ phiền sao?" Mạnh Quỳnh cảm giác đau lòng một chút, Phi Nhung là vậy, thà chọn làm mọi thứ một mình chứ cũng không muốn mình là gánh nặng của người khác.

"Vậy ra Quỳnh tìm Nhung nãy giờ hả?"

Mạnh Quỳnh gật đầu, vén mấy lọn tóc đang bay lung tung bởi vì gió thổi trên gương mặt cô. Dưới ánh đèn đường, Phi Nhung trong đôi mắt anh lại càng xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi mắt sâu cùng hai đồng tiền lộ rõ mỗi khi cười, dù rằng cả hai đều là con lai nhưng đôi khi anh lại có chút ghen tị. Xem ra, anh không có nét lai mạnh như cô.

Mỗi năm số tuổi sẽ tăng lên một lần, nhưng em của anh dường như chưa từng già đi. Từng ngày trôi qua, nét đẹp chỉ càng thêm mặn mà, xuất chúng.

"Nhung, sau này đừng làm Quỳnh lo được không? Có đi cũng đừng đi xa quá, có đi đâu... cũng nhớ nói một lời với Quỳnh."

Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, Mạnh Quỳnh nhanh chóng quay sang hướng khác tránh để Phi Nhung bắt gặp được anh đang muốn khóc. Lời nói vừa rồi đối với cô có lẽ chỉ là lời dặn dò bình thường, nhưng đối với anh thì lại rất nặng nề. Bởi vì ngày cô mất, cô chẳng nói lời nào với anh, một lần đi liền âm dương cách biệt. Đó là nỗi ám ảnh cả đời của anh, anh sẽ chẳng thể nào quên anh đã đau đớn thế nào khi nghe tin người thương rời bỏ mình, mà bản thân lại chẳng thể nhìn mặt lần cuối, chỉ có thể đối diện tro cốt lạnh lẽo và chạm tay nhẹ lên di ảnh một lần.

"Nhung biết rồi. Nè, nhưng Quỳnh có đói không?" Phi Nhung nhìn ly mỳ trên tay, nhanh chóng gấp lên một đũa đưa về phía anh, khói cũng theo đó nghi ngút bay lên "Có muốn ăn không?"

Mạnh Quỳnh dụi mắt, hít một hơi thật sâu để không khí lấp đầy lồng ngực. Sau đó mỉm cười quay sang cô, mở miệng thật to chờ cô đúc.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn y như con nít."

"Giống con nít cho Nhung thương, tại Nhung thích trẻ con mà."

Phi Nhung đánh nhẹ vào vai anh, ngại ngùng cuối đầu giấu đi đôi mắt long lanh xinh đẹp cùng nụ cười bẽn lẽn. "Quỳnh chỉ biết chọc Nhung."

"Ngoài ra còn có..." Mạnh Quỳnh vừa nói tay vừa giành lấy ly mỳ của cô, anh gấp một đũa mỳ lên liên tục thổi cho nó nguội.

"Còn có gì? Sao Quỳnh không nói tiếp?"

"Nhung ăn hết thì Quỳnh sẽ nói. Ở đây gió đêm không tốt, ăn nhanh rồi về."

Phi Nhung liếc anh một cái, cái miệng nhỏ kéo xệch qua một bên, đôi chân mày nhíu chặt lại. Khuôn mặt đầy vẻ bất mãn im lặng ăn từng đũa mỳ mà anh đúc cho, lâu lâu anh lại ké một đũa, cả hai ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn màu vàng cam như sưởi ấm đôi trái tim yêu.

Thoáng chốc mà mỳ trong ly cũng đã hết, Phi Nhung phấn khởi nhìn anh. "Quỳnh, mau nói đi."

Mạnh Quỳnh lắc đầu nhẹ, bật cười nhìn dáng vẻ chờ đợi của cô. Anh lấy trong túi ra một ít khăn giấy, từ khi đi hát chung với cô anh hay có thói quen giữ khăn giấy bên mình, một phần là vì lúc hát sẽ đổ mồ hôi và một phần là Nhung của anh thoa son hay dính răng lắm. Quỳnh từ từ lau những vết bẩn còn dính trên môi cô, sau đó lau sạch sẽ đôi tay nhỏ bé của cô.

"Ngoài việc chọc Nhung, Quỳnh còn... thương Nhung rất nhiều." Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, anh lập tức thừa cơ hội hôn vội lên má cô.

"Nè, nghiêm túc coi. Ở đây không phải sân khấu đâu nha."

Anh nhướng mày, đứng lên chìa bàn tay về phía cô. "Nhung có thương Quỳnh không?"

Phi Nhung mím môi, nhìn bàn tay anh đang ở giữa không trung. Trái tim vô thức đập mạnh, ánh mắt của Quỳnh một giây cũng không rời khỏi nơi cô khiến cho cô có chút căng thẳng.

"Tự dưng nghiêm túc quá vậy?"

"Nhung kêu Quỳnh nghiêm túc mà. Nhung định không trả lời sao?"

"Thì..." Phi Nhung bối rối, cô nuốt khan "Thì có thương, nhưng mà..."

"Nhiêu đó đủ rồi, có thương là được." Mạnh Quỳnh không chờ đợi thêm, anh nắm lấy tay kéo cô đứng lên. "Về thôi."

"Vậy ra tụi mình sẽ lâu nữa mới gặp nhau hả?"

Anh có hơi khựng lại trước câu hỏi của cô, đây là chuyện mà nãy giờ anh vẫn luôn tránh nhắc đến. Mạnh Quỳnh không nén được tiếng thở dài, anh nhẹ gật đầu, bàn tay phía dưới càng siết chặt lấy tay cô, sau đó không nghĩ ngợi mà trực tiếp mang hai bàn tay đang đan vào nhau để vào túi áo khoác thật rộng của anh.

"Không lâu đâu, khi nào pháo hoa làm sáng cả bầu trời đêm. Khi đó Quỳnh chắc chắn sẽ đứng trước mặt Nhung."

"Hôm nay còn ăn nói kiểu này, nổi hết da gà rồi. Vài ngày nữa là giao thừa, cho Nhung gửi lời hỏi thăm tới Bác nha."

"Nhung không gửi lời tới Quỳnh hả?"

"Tự dưng gửi lời tới Quỳnh làm gì? Đừng có tị nạnh coi."

"Thì gửi lời đại loại như kiểu, Nhung yêu Quỳnh thương Quỳnh nhiều lắm."

Phi Nhung không đáp lại nhưng bàn tay bên trong túi áo cũng siết lấy tay anh. Đôi khi chẳng cần lời nói nào khẳng định, chỉ những tiểu tiết cũng đủ hiểu đối phương có đặt mình trong tâm của họ hay không. Đối với Phi Nhung cũng như với Mạnh Quỳnh, đối phương trong mắt họ lúc nào cũng quan trọng nhất.

...

________________

Ở ngoài đời cái Tết qua rồi mà trong fic chỉ mới tới giao thừa =)))

Chap này có hơi nhẹ nhàng nhạt nhoà nên có gì chấm thêm ít muối rồi đọc nha quý vị ahihi

_________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình *cúi đầu* thật ra ngoài việc mình bận học thì dạo này mình còn tìm công việc ở ngoài để đi làm lấy kinh nghiệm cũng như kiếm tiền. Nên việc viết truyện bị mình dời lại khá lâu, chỉ khi nào thật sự rảnh mình mới ngồi xuống viết một ít.

Đối với viết truyện không phải muốn viết liền có thể viết, mình cũng phải suy nghĩ logic với cả đặc biệt phải có mood. Có một khoảng thời gian "sầu nữ" dẫy với ae +84 làm mình bị tụt mood dữ dội và không cách nào kéo lên được, làm cho mình không viết được dù chỉ một chữ nên thời gian ra chap càng kéo dài thêm. Mình cũng bị hoang mang với cả hơi bất lực vì hết ý văn (huhu điều này khó chịu lắm).

Thật sự xin lỗi mọi người, nhưng đối với mình, mỗi chap đều là tâm huyết của bản thân dù hay hay dở thì mình cũng rất chăm chút vào nó. Nên mình không thể sơ sài được, một là có mood sẽ viết, hai là nếu thấy không ổn sẽ drop chứ không viết cho có.

Mình không dám nhận mình viết hay, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức trong các chap truyện. Nên hy vọng mọi người cũng đón nhận nó với tinh thần thoải mái vui vẻ nha.

Còn về việc ra chap, mình không thông báo gì thì chắc chắn sẽ không bỏ. Nếu có Drop mình sẽ thông báo chứ không để mọi người phải đợi.

Cảm ơn vì vẫn ở chốn nhỏ để chờ mình. Rất cảm ơn mọi người, thời gian qua vất vả vì chờ đợi rồi. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro