
Ngày em đi
Lưu ý: Truyện hư cấu, sẽ có những tình tiết không bao giờ có thật. Mong mọi người đọc với tâm trạng thoải mái vì đây là FAN FICTION.
Đây là nơi mình muốn bắt đầu lại mọi thứ cho hai người này và mình mong nếu các cậu có đọc cũng hãy tôn trọng nhau.
___
Giữa không khí ngột ngạt, mùi nhang khói bao trùm lấy không gian rộng lớn. Những chiếc khẩu trang đen được in tên của một người phụ nữ xinh đẹp và các cặp kính mát là thứ phụ kiện duy nhất có thể che đi đôi mắt đượm buồn cùng nét mặt xuống sắc của những người có mặt ở buổi tang lễ ngày hôm nay.
Dòng người đông đúc, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề bước từng bước đến bên bức di ảnh xinh đẹp của cô, một nữ ca sĩ có thể cứu được rất nhiều người nhưng lại chẳng cứu được sinh mệnh của chính mình - Phi Nhung.
Buổi tang lễ kéo dài hơn 10 tiếng, được phát trực tiếp để những người ở khắp mọi nơi có thể theo dõi. Nhưng ngoài việc thương tiếc cho cô, người người đều muốn tìm và đã tìm được bóng dáng của anh, người tri kỉ, người tình người chồng không bao giờ cưới của cô - Mạnh Quỳnh.
Giọng MC nhẹ nhàng mà nghẹn ngào cất lên gọi tên anh, Mạnh Quỳnh vội đưa tay lau nhanh giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống của mình. Giờ phút này đến rồi, hôm nay anh đến để tiễn em chặng đường cuối cùng đây.
Mạnh Quỳnh hít một hơi thật sâu lắp đầy lồng ngực, từng bước chân nặng nề như kéo theo một tảng đá, từng bước từng bước đến gần hơn với di ảnh của cô, trái tim anh như ngừng đập khi nhìn vào nụ cười tươi đó, nụ cười mà hơn 22 năm qua vẫn luôn trưng ra khi cô đứng trước anh, nhưng sao hôm nay lạ quá, nụ cười còn đây nhưng người thì lại hoá thành tro bụi lạnh lẽo.
Mạnh Quỳnh vội chỉnh lại chút cảm xúc, tự trấn tĩnh bản thân vì anh vẫn phải hát cho cô nghe, anh phải hát để tiễn đưa cô. Lấy trong túi áo ra tờ giấy trắng, đây là bài hát anh tự mình sáng tác khi đang trên máy bay đến đây, dù cho máy bay có rung lắc thế nào anh cũng đã cố gắng hoàn thành xong. Đứng một mình trong bộ vest đen, gương mặt hóc hác tiều tuỵ đi trông thấy rõ, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Giai điệu bắt đầu vang lên, đôi tai anh lùng bùng đi hẳn, chẳng nghe rõ được âm thanh gì nữa nhưng rồi vẫn phải cố gắng hát, cố gắng cất lên từng câu hát đau xé lòng. Đây có lẽ là bài hát anh không muốn hát nhất trong bao năm ca hát của mình, bởi vì anh chưa từng nghĩ có một ngày phải hát tiễn đưa người mình thương trong giây phút bất ngờ đến thế này, anh chưa từng nghĩ, cô lại bỏ anh đi theo cái cách đau thương này.
Anh cảm nhận được trái tim mình rỉ máu, cảm nhận được cơ thể muốn báo động như sắp gục ngã. Mạnh Quỳnh từ từ xoay người, hướng về phía di ảnh của cô. Em ở đây nhé, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Trong đầu thầm nói vài câu rồi lại tiếp tục bài hát, tiếp tục cho đến khi câu hát cuối cùng được cất lên.
"Cảm ơn quí vị rất nhiều."
Vậy là xong, dù muốn dù không thì anh cũng đã hát trọn vẹn. Mạnh Quỳnh nhẹ cúi đầu chào khán giả, giao lại mic cho MC rồi lại quay về chỗ ngồi. Nếu anh còn đứng nữa chắc sẽ ngã quỵ trước mặt mọi người mất. Bởi vì ngày hôm nay, trái tim anh thiếu đi một mảnh ghép, mất đi một điểm tựa, một người phụ nữ mà có lẽ cả đời này anh không thể quên...
***
Mạnh Quỳnh mệt mỏi lê bước về khách sạn, anh chẳng còn màng đến giờ giấc hiện tại, anh muốn vùi mình ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh lại cô vẫn ở cạnh bên, vẫn cằn nhằn anh nhiều thứ trên trời dưới đất, vẫn nhõng nhẽo đòi anh hôn hay đại loại một chuyện gì đó anh cũng sẽ làm theo mà không phản đối, không cự cãi. Đối với anh, những tiếng đồng hồ kia như một giấc mơ, anh không dám tin Phi Nhung của anh, Phi Nhung của anh ra đi bỏ lại anh một mình trên cõi tạm này.
Mở cửa, treo áo vest ngoài và tháo vội đôi giày cùng cà vạt đen, anh lập tức thả mình xuống chiếc giường được đặt giữa phòng. Mạnh Quỳnh mở to đôi mắt đang đau rát vì khóc mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh nhớ lại những kỷ niệm đã qua, giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai ấy vậy mà giờ người cũng chẳng thể ôm vào lòng. Lục trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại, anh nhanh tay ấn vào dãy số quen thuộc, tiếng chuông đổ lên khiến tim anh đập mạnh, Phi Nhung sẽ bắt máy anh như mọi lần, anh tin như vậy...
Để rồi một cuộc, hai cuộc và ba cuộc tiếp theo vẫn là tiếng chuông kéo dài vô tận, nước mắt anh lại trực trào tuôn ra. Hằng ngày anh vẫn hay điện chọc ghẹo cô đủ điều, vẫn hay dỗ dành an ủi cô từ xa mỗi khi cô gặp áp lực, cô đã nói sẽ không bỏ rơi anh lúc anh buồn, sẽ bên cạnh động viên anh, vậy mà bây giờ lại chẳng thèm bắt máy, Phi Nhung thất hứa với Mạnh Quỳnh nữa rồi. Bàn tay anh thoát khỏi cuộc gọi, chuyển sang những dòng tin nhắn.
"Em khoẻ hơn rồi. Em sẽ về hát với anh mà."
Nhưng mà... em không trở về...
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng anh nhận được từ cô, anh đã khuyên cô về sớm một chút đi, mình đã làm từ thiện ngần ấy năm rồi, vậy mà cô vẫn luôn cứng đầu không bao giờ nghe lời anh, để rồi không trở về hát cùng anh mà lại để anh hát tiễn đưa cô thế này đây.
"Xã hội ngoài kia đã cướp đi người con gái anh thương hai lần rồi. Tại sao lại ác với anh như vậy?"
Mạnh Quỳnh buông lơi điện thoại, đưa tay dụi mắt. Lần thứ nhất là vào những năm cả hai vẫn còn trẻ, cô vì xã hội mà từ chối cùng anh xây đắp gia đình nhưng lý do cũng chẳng phải 100% như vậy, anh chấp nhận đứng phía sau, trả cô về cho khán giả. Và lần thứ hai cũng là lần cuối cùng, cô cũng vì lòng người, vì xã hội mà rời khỏi anh mãi mãi... xã hội ngoài kia yên bình vậy ai sẽ trả Phi Nhung của anh về bên cạnh anh? Không một ai có thể, kể cả anh...
Anh thở dài, đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ lấy ra vài lon bia có sẵn rồi di chuyển ra ban công, bởi vì lúc đến đây vội vàng, cũng chẳng kịp đặt phòng nên căn phòng này có hơi nhỏ, nhưng may ra vẫn còn ban công cứu vớt, anh không thể tự ru mình vào giấc ngủ, chỉ có thể mượn thứ thức uống độc hại này giúp đỡ vậy.
"Một lon cho Phi Nhung và một lon cho Mạnh Quỳnh."
Cứ như thế mà uống cạn nhiều lon bia, Mạnh Quỳnh còn nhớ Phi Nhung có tửu lượng rất tốt, mỗi lần uống thì không ai so được nhưng một khi đã say thì cũng chẳng ai chịu được luôn, chỉ có anh là luôn lo cho cô. Phi Nhung hay khóc nhè rồi lại phá lên cười khi say trông rất đáng yêu, những lúc như thế anh chỉ muốn bộ dạng đó một mình anh có thể ngắm mà thôi, muốn nhốt Phi Nhung lại chỉ thuộc về một mình anh.
Mạnh Quỳnh nở nụ cười đắng chát khi nhìn xuống ngón áp út trống trơn của chính mình, anh đã giấu Nhung về chuyện anh ly hôn hơn hai năm rồi. Có lẽ anh giấu quá giỏi, anh định lần này cô trở về sẽ nói cho cô nghe nhưng không kịp nữa. Nhung mất, sự thật này anh cũng chẳng muốn nói cùng ai. Anh muốn gửi cô lời xin lỗi, xin lỗi vì cô bao năm qua luôn giữ gìn hạnh phúc cho anh nhưng chuyện này đã chẳng thể cứu vãn nữa. Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh thề anh sẽ chẳng buông tay Nhung.
"Anh để tang em suốt cuộc đời, tang này là tang lòng, không phải tang chế. Tang chế còn gỡ xuống được, tang lòng là mang theo cả đời."
***
Mạnh Quỳnh thức giấc khi những giọt mưa rơi xuống gương mặt, hoá ra anh say rồi ngủ quên khi nào cũng chẳng hay biết. Đưa ánh mắt sưng đỏ khó khăn nhìn ra bầu trời, hiện tại chắc đã là giữa khuya rồi, anh khom lưng xuống vội nhặt lại những lon bia bị quăng lung tung bỏ vào sọt rác, sau đó nhanh chóng quay trở vào phòng đóng chặt cửa lại. Trận mưa lần này xem ra có vẻ lớn, sấm chớp kéo đến khiến bầu trời đêm sáng bừng lên. Anh thở dài lắc đầu, ông trời đang trêu ngươi anh sao? Lại mưa ngay lúc này, anh tìm điện thoại muốn xem giờ, nhưng khi mở lên dòng tin nhắn đầu tiên đã khiến anh tức tốc rời khỏi khách sạn.
"Quỳnh đang ở đâu? Đến tịnh xá đi, xảy ra chuyện rồi."
Bởi vì trời mưa nên việc lái xe cũng trở nên khó khăn, tin nhắn này đã được gửi đến cách đây một giờ trước, chỉ tại anh đột nhiên muốn tìm đến rượu bia để rồi ngủ say. Mạnh Quỳnh lái xe lao vội trong đêm, đâm thẳng vào màn mưa trắng xoá, hai cây gạt nước liên tục lau hết công sức vẫn không thể giúp anh nhìn thấy rõ đường đi. Ánh sáng của tia chớp trên bầu trời cùng âm thanh khiến ai nghe thấy cũng run sợ, anh vẫn cố chấp đạp ga để đến tịnh xá nhanh nhất.
Mưa ngày một lớn, tầm nhìn càng hạn hẹp. Ngay lúc anh đang lơ đãng thì tiếng còi xe in ỏi vang lên phía trước khiến anh bừng tỉnh, trái tim như ngừng đập khi ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mặt anh. Một giây rồi hai giây, tiếng va chạm thật lớn vang lên lấn áp đi tiếng mưa ào ạt rồi lại trả về không gian ban đầu, chẳng còn bất cứ âm thanh nào ngoài những giọt mưa đang chạm xuống mặt đất.
"Anh Quỳnh, anh có yêu em không?"
"Trong tim này chỉ có một mình Mạnh Quỳnh mà thôi."
"I love you."
"Ông thương tui sao ông không cưới tui, ông cưới vợ chi vậy?"
"Mạnh Quỳnh..."
...
Hình ảnh cùng tiếng nói của Nhung bất chợt ùa về trong tâm trí anh, Mạnh Quỳnh cố gắng mở mắt nhưng không ổn rồi, sao chỉ toàn là một màu đen thế này, còn chân của anh hình như đã bị kẹt vào đâu đó khiến anh không thể rút ra. Anh cảm giác như cơ thể chẳng còn là của chính mình nữa, đau đớn quá... mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Mạnh Quỳnh nhếch môi, không cần Nhung đợi thì có lẽ lần này anh cũng đến tìm Nhung rồi.
"Kiếp sau cưới vợ anh cưới em đó."
"Mạnh Quỳnh thương Phi Nhung lắm quí vị."
Cuối cùng chẳng thể thoát được sinh ly tử biệt, vậy bây giờ anh sẽ đi hối lộ ông trời, để cho anh được gặp lại em, một lần nữa...
***
"Mạnh Quỳnh, thức dậy mau. Đến giờ lên sân khấu rồi."
Giọng nói quen thuộc cất lên, anh nhíu chặt mày, từ từ mở mắt ra đón nhận thứ ánh sáng chói cả mắt của đèn phòng. Anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng nhức đầu.
"Quỳnh, anh sao vậy? Vừa ngủ dậy mặt mày đã nhăn nhó."
"..."
Mạnh Quỳnh mở to mắt nhìn người con gái bên cạnh, người này chẳng ai khác chính là Phi Nhung. Nhưng tại sao cô ấy lại ở trong bộ dạng của 20 năm về trước? Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, ánh mắt anh nhanh chóng tiếp nhận dòng chữ "Mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002" . Cái này... cái này là năm 2002 thật sao? Nhưng vừa nãy anh vẫn còn cảm giác đau đớn, vẫn còn thấy cơ thể như rã rời lơ lửng cơ mà, chẳng phải anh đã bị tai nạn rồi sao? Hay mới đó anh đã được đưa lên thiên đường vậy?
"Sao không trả lời em? Anh nhanh chuẩn bị để lên hát đó. Em ra trước đây."
"..."
"Mạnh Quỳnh!"
"À...ừa... anh sẽ chuẩn bị ngay."
Anh cuống quít cả lên, không biết nên làm gì với tình huống này. Nhưng rồi lại cố trấn tĩnh bản thân, đem tất cả mọi chuyện từ từ sâu thành từng chuỗi trong đầu. Vậy lẽ nào anh đang xuyên không sao? Anh vẫn thường đọc sách và có lần đọc qua vấn đề này nhưng với anh những chuyện xuyên không chỉ có trong ảo tưởng, làm sao có thể thành sự thật mà đằng này lại áp dụng lên chính bản thân của anh. Mạnh Quỳnh ngồi thẩn thờ, anh nhìn xuống tay chân khẳng khiu của mình, lúc trước xem ra anh ốm thật đấy, hèn gì Nhung cứ chê anh suốt.
Mạnh Quỳnh rời khỏi phòng chờ, anh nhìn khán giả phía dưới sân khấu rồi lại nhìn đến dáng người nhỏ bé đang mê say cất lên giọng hát, Phi Nhung vẫn luôn xinh đẹp dù là 30 tuổi hay 50 tuổi đi nữa, nét đẹp mà anh đem lòng chôn chặt vào ánh mắt, khắc sâu trong trái tim. Mới hôm qua anh vẫn còn dự tang lễ của cô, ấy vậy mà bây giờ lại quay về 20 năm trước, đây có phải chuyện nực cười nhất hay không. Phải chăng anh đã hối lộ thành công ông trời, để bây giờ ông trời cho anh bắt đầu lại những gì anh tiếc nuối, cho anh thêm một lần yêu Nhung.
Phi Nhung ngay đây rồi, người mà anh yêu thương suốt hơn 22 năm trời đang đứng trên sân khấu bằng da bằng thịt, hay là để anh bị giữ lại ở mãi khoảng thời không này đi, anh không muốn quay về thực tại, chỉ vì ở đây có Phi Nhung.
...
___________
"Nhung ơi! Có lẽ thượng đế sanh ra ta và đặt cuộc đời ta nhầm một ngôi sao xấu. Thế cho nên đời ta cứ mãi lao đao khốn khổ chỉ xin một lần yêu em mà không nói được bao giờ."
Giờ để tui cho ông chú nói được nên lời qua chiếc Fic này ahihi.
26.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro