- Tôi THÍCH BẦU TRỜI CỦA ĐÊM. Tôi thích những ánh sao lấp lánh chen chân trong đêm tối mờ ảo, tôi thích ngắm chúng - màn đêm của sự âm u, trầm mặc, yên ắng và lạnh lùng. Tôi thích ngắm sao đêm vì trong đêm tối đó, trong sự yên lặng, tĩnh mịch đó, những ngôi sao nhỏ chúng vẫn đang tỏa sáng, đang chen chân trong vùng trời với ánh đen mù mịt. Dù mọi thứ tối như thế nào, dù mọi thứ xung quanh tràn ngập một màn đen thì chúng - những ngôi sao ấy vẫn len lỏi trong đêm tối, vẫn tỏa sáng dù là một ánh sáng nhỏ nhoi, mờ ảo, có khi đến mức người ta không thể nhìn thấy. Dù mọi chuyện có bế tắc ra sao thì đến cuối cùng vẫn sẽ có hy vọng, vẫn sẽ có ít nhất một ánh sáng cho lối thoát.
- Tôi THÍCH XƯƠNG RỒNG. Tôi thích ngắm nhìn sự lớn lên của nó trong vòng tay mình. Tôi thích sự gai góc của nó, thích cái cách nó tồn tại trong thế giới tàn khốc này. Tôi thích từng cái gai chi chít, nhỏ nhắn nhưng lại mang trong mình sự sống bất diệt. Tôi thích cái cách nó tồn tại, dù bất cứ ai chà đạp, dù bất cứ trong mọi hoàn cảnh nào nó vẫn tồn tại, tồn tại một cách đáng khâm phục. Mưa, gió, hay sa mạc khô cằn,.. nó vẫn đứng đó mặc kệ cái khắc nghiệt mà tạo hóa đã ban cho. Tôi thích sự mỏng manh của từng cành gai, chỉ một cái chạm cũng đủ làm người ta đau đến rát người. Tự bảo vệ mình.
- Tôi THÍCH LOÀI CÚC DẠI mỏng manh nhưng không yếu đuối. Thích nhìn sự trong sáng của từng cánh hoa trắng ngần. Tôi thích cái cách nó tồn tại bên đường, tồn tại ở một nơi không cần người chăm sóc, không cần mang vào lồng kính, không cần đất đai màu mỡ, không cần hằng ngày hay mỗi tuần bón phân hay thuốc trừ sâu,... mình nó nó vẫn tồn tại dưới ánh nắng, vẫn có thể đón ban mai, vẫn có thể để ong bướm dập dìu bên cạnh.
- Tôi THÍCH UỐNG BIA không lạnh và cũng không cần đá. Tôi thích cái vị đắng của nó nơi đầu lưỡi. Thích cái nguyên chất mà nó mang đến, thích cái cảm giác ngọt đọng lại đến cuối cùng. Thay vì thêm đá hay ướp lạnh cái mùi vị ban đầu của nó sẽ mất đi, tôi chọn không làm gì cả cứ vậy mà thưởng thức cái vị của bản chất.
- Tôi THÍCH MỘT TÁCH TRÀ không thêm đường cũng chẳng thêm đá. Thích cái vị đắng và chát của nó khi cho vào đầu lưỡi. Một cảm giác khiến người ta khó chịu nhưng đến cuối cùng người uống sẽ cảm nhận được vị ngọt mà nó mang lại: thanh, dịu, ngọt, nhẹ nhàng cùng mùi hương thoang thoảng còn đọng lại của lá trà. Nếu thêm đường làm sao cảm nhận được ?!!
- Tôi THÍCH MỘT TÁCH CÀ PHÊ ĐEN, nóng, không đường, không sữa. Thích vị đắng đến mức làm người ta thảng thốt đến không chịu được. Nếu không đắng ban đầu làm sao ta cảm nhận được vị ngọt phía sau?!
- Tôi THÍCH MỘT MÌNH trong làn gió lạnh, thoang thoảng và nhẹ nhàng. Thích đắm mình trong từng cơn gió, thích cái tâm trạng thư thái, không lo, không nghĩ, không chút u sầu, không phiền muộn. Dường như từng ngọn gió đã mang đi bao nhiêu sự chất chứa, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu sự uất ức mà tôi phải chịu, gió mang đi mọi thứ không chút gì lưu luyến và sót lại.
- Tôi THÍCH CẢM GIÁC MỘT MÌNH chìm sâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Thích tự mình lục lại những cảm xúc mơ hồ, vui, buồn, đau đớn, xót xa, hạnh phúc,... để rồi ngay chính bản thân cũng thể thoát ra vòng lẩn quẩn của tâm trạng.
- Tôi THÍCH NHỮNG BẢN NHẠC BUỒN, thích nghe chúng mỗi khi tâm trạng không vui để rồi trút mọi cảm xúc bằng những giọt nước mắt.
- Tôi THÍCH SỰ CỐ CHẤP của mình. Cứ vậy tôi cố chấp đến mức bản thân không thể dừng lại.
- Tôi THÍCH SỰ ƯƠNG BƯỚNG của bản thân, thích sự cố chấp của mình, thích bản thân dù biết là gai nhọn nhưng vẫn cứ cố chấp cầm, dù biết là sẽ rỉ máu nhưng vẫn cố chấp chạm, dù biết là sẽ tồi tệ nhưng vẫn cố chấp giữ. Tôi thích sự cố chấp ấy, dù là ai cũng chưa từng thay đổi được, dù là ai cũng chưa từng làm suy giảm cái bản tính vốn có của tôi. Thích là thích! Cố chấp là cố chấp! Dù là tốt hay xấu cho bản thân tôi cũng không quan tâm. Vì cố chấp mãi muôn đời tôi luôn cố chấp!
:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro