Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trách Nhiệm

Tiêu Chiến đang ngủ bị tiếng hét thất thanh làm tỉnh giấc
- Đừng nháo
- Anh...a..anh sao lại ngủ cùng tôi
- Em thật sự không nhớ gì sao
- Tôi nhớ gì chứ
- À..em không nhớ thì thôi vậy.Tôi cũng không bắt em chịu trách nhiệm
- Trách nhiệm?Tối qua tôi làm gì anh sao?Tôi..tôi..
- Thôi không sao đàn ông như nhau ai lại chấp với kẻ say làm gì. Lời còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến nhảy vào chặn lại.
- Tôi hôm qua đã phi lễ với anh sao?
- Không nhớ không cần nhắc lại làm gì....Nhưng mà hôm qua em rất tệ a~.

Tiêu Chiến thấy mặt bạn nhỏ hoang mang được nước trêu tới.Riêng bạn nhỏ nghe anh nói mặt mày đỏ bừng.Nhìn người bên cạnh thấy những vết đỏ trên cổ cảm giác người này nói thật không hề có sự dối trá nào.Lập tức lên tiếng
- Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh
- Thật
- Thật

Nhất Bác gật đầu chắc nịch để hứa.Rồi cậu cũng không biết rằng mình bằng cách nào ra khỏi được căn phòng kia thay đồng phục học sinh và đã có mặt ở trường.Cậu học trường WX đây được xem là trường tốt nhất ở Bắc Kinh.Trường học đa số là các cậu ấm cô chiêu gia đình giàu có đi học kẻ đưa người đón.Nhất Bác vào được trường này một phần do anh học giỏi một phần vì anh là Cảnh Sát chuyên điều tra các băng nhóm.Lần này giả làm học sinh cùng tiếp cận Tiêu Chiến vì nhiệm vụ lần này là điều tra băng nhóm của Tiêu Chiến.Và đương nhiên chỉ có bộ máy nhà nước biết còn lại hoàn toàn bảo mật.
    ♡.______________________________♡.
Nói sơ về Nhất Bác: Cậu là một Cảnh sát giỏi tuy chỉ mới 21tuổi nhưng cậu đã phá được rất nhiều vụ án.Đương nhiên người tài như vậy thì các mặt báo chí cùng truyền hình đã đưa tin từ lâu.(Ai kia cũng biết nhưng vì yêu nên cứ đâm đầu).Về phần hoàn cảnh gia đình Nhất Bác là sự thật Ba anh bệnh nặng,mẹ chăm ba,còn người em đang đi học.Anh chính là trụ cột chính trong gia đình.Các khoảng tiền đều một mình anh lo luôn tiền điều trị bệnh cho ba anh...
Về với hiện tại:
Cậu bước vào trường đầu tiên là ánh mắt khinh bỉ của đám công tử nhà giàu kia.Ngược lại là ánh nhìn umeee của các công chúa tiểu thư khuê các.
Cậu tuy gia đình khó khăn nhưng không chịu khuất phục vẫn rất cố gắng.Cậu được trời thương cho khuôn mặt cực kỳ điển trai nhưng lại không dạy cho cậu cách cười.Vì vậy khuôn mặt lúc nào cũng một nét.Mặc cho mọi người nhìn cậu như thế nào nói cậu ra làm sao cậu đều không quan tâm.Kết thúc buổi học,vừa ra tới cổng đã bắt gặp một nam toàn thân âu phục đen đứng tựa người vào con xế hộp.Cậu nhìn xong cũng cất bước đi định giả vờ không thấy thì có giọng nói khá quen cất tiếng.
- Bạn cùng phòng không về chung sao
Nghe câu này Nhất Bác bước đi không được chân cứng đơ.Cuối cùng vẫn không thể giả vờ giả vịt được quay lại đối diện với người kia.Học sinh trong trường bình thường chỉ một Vương Nhất Bác đã khiến họ ngất lên ngất xuống rồi.Bây giờ xuất hiện ở cổng trường một người đẹp không kém Vương Nhất Bác liền vứt liêm sỉ lấy điện thoại chụp vài tấm để mlemm à để ngắm...Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên xe rời đi.Trong xe chỉ mỗi Tiêu Chiến luyên tha luyên thuyên nói chuyện.Còn tên mặt lạnh nào đó thì một mực im lặng một câu không nói thầm nghĩ"Đây là lão đại Bang NHẤT CHIẾN thiên hạ đồn giết người không gớm tay sao?Oai phong ở đâu,lạnh lùng ở đâu,máu lạnh ở đâu,...Chỉ thấy một nam tử được ông trời ưu ái ban cho cái nhan sắc nghịch thiên thôi.Đã vậy lại còn đáng yêu nữa..."Suy nghĩ một lúc thì thấy có gì đó sai sai"Vương Nhất Bác mày điên hả?Nghịch thiên cái gì?Đáng yêu cái gì chứ?Không được mất tập trung.Phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ."Suy nghĩ một lúc không biết chiếc xe đã ngừng từ lúc nào.Xe được dừng trong sân nhà.Nói dễ nghe là nhà thức chất là một cái Biệt thự.Xung quanh vườn được trồng hoa Mẫu Đơn trắng và hoa Hướng Dương.Đang mãi chìm trong đống suy nghĩ và nhìn ngôi nhà trước mắt bỗng tiếng người bên cạnh thốt lên

- Vào nhà thôi
- Đây đâu phải nhà tôi
- Nhưng từ bây giờ là phải
- Anh..
- Được rồi.Vào nhà thôi.

Vào tới trong nhà cả hai không nói thêm câu nào.Tiêu Chiến dẫn cậu lên phòng đã được chuẩn bị sẵn rồi dặn cậu tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm Còn anh xuống nấu cơm.Tiêu Chiến vốn là người Trùng Khánh nên khẩu vị ăn khá cay.Nên những món anh nấu đều là liên quan tới ớt.Vương Nhất Bác tắm xong cũng nghe lời ai đó xuống ăn cơm tối cùng.Vương Nhất Bác ngồi xuống cậu đã bị mùi ớt xông vào làm hoảng sợ.Chưa hết hoảng sợ Tiêu Chiến đã bê đồ ăn ra bày lên bàn nào là canh cá cay,gà xào ớt,đậu hủ Tứ Xuyên...Khiên cậu sợ đến đổ mồ hôi nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói gì im lặng ăn cơm.Anh để ý thấy cậu ăn mà mồ hôi chảy khắp cả trán mà vẫn cố ăn liền đưa đũa ngăn lại rồi dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu.Cả quá trình anh chăm sóc cậu ngồi đơ mặt ra nhìn người đang chăm sóc mình.Từ nhỏ cậu đã không được quan tâm chăm sóc như vậy.Bame cậu chỉ thương và lo lắng chăm sóc em cậu.Còn cậu tự sinh tự việc không quan tâm không yêu thương không lo lắng nên mới có một Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy.Quay lại bàn ăn lúc này anh đã nấu cho cậu vài món không cay để xuống bàn rồi nói
- Ăn không được thì nói đừng cố.Anh đau lòng.....

♡.NGOC♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro