Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Cá Cược

Trong một lớp học cuối cấp 2, giáo viên vẫn đều đều giảng bài, lớp học im lặng không một tiếng động ngoài tiếng giảng của vị thầy giáo trung niên. Nếu đứng từ bên ngoài có thể sẽ cảm thấy lớp đúng là ngoan ngoãn, chăm học nhưng không, đây là lớp 9A-lớp nổi tiếng quậy phá, lười học nhất trường. Tại sao ư? Sĩ số ít nhất, số lần đánh nhau, trốn học lại nhiều nhất và tần suất cũng không phải thấp. Không cần nói đâu xa, ngay bây giờ, cả lớp im ắng cũng là vì đứa thì ngủ, đứa chơi game đâu quan tâm đến thầy.

- Yên nào- Nó -con nhỏ đầu xỏ của lớp-đang ngủ khó chịu kêu lên, tay khua khua những thứ kiến nó khó chịu như một phản xạ- Để yên tao ngủ- nó cằn nhằn
- Dậy đi! Ông ý xuống giờ- cô bạn vẫn kiên nhẫn lay lay cánh tay nó. Bỗng cô buông tay nó, ánh mắt hoảng hốt " chết rồi! Thy ơi! Bái bai mày tao chuồn trước" cô thầm nghĩ rồi quay người nhảy tót lên bàn trên.
*chọt chọt*
Cảm thấy khó chịu vì cứ bị quấy rầy, cô đập bàn cái rầm rồi quay qua quát
- Mày muốn... - Chưa nói hết câu, nó điếng người - hì hì.. Hi thầy- Nó cười như con ngốc. Ông thầy mỉm cười tươi chào nó
- Hi Thy! 'Mày' muốn Thy lên bảng làm bài này giúp 'mày'- ông nhẹ nhàng từ tốn mà lọt vào tai nó sao sức nặng nghìn cân.
- Hì hì, thầy cứ đùa- Đánh ánh mắt qua Ly- cô bạn ra sức gọi nó dậy - cầu cứu, cô lờ đi như không biết gì- Oái.. Á..á.. Thầy tha cho em đi mà. - cảm nhận cơn đau từ vành tai đến nó la oai oái.
- Đây là lần thứ mấy rồi hả. Mày có định thi nữa không hả. - Thầy nhéo tai nó quát. Không biết bao nhiêu lần nó ngủ gật trong lớp bị thầy phát hiện, thầy biết là nó cũng thông minh nhưng sắp tới là thi vào cấp 3 rồi nó vẫn vậy. Thật khiến người ta lo lắng mà.
- Vâng vâng, em biết rồi mà thầy, thầy buông ra đi mà- nó năn nỉ thầy, cái tai nó sắp bị thầy nhéo cho rụng luôn rồi.
- Lên bảng. Mau lên- Thầy quát rồi đi thẳng lên bàn giáo viên ngồi
Lẽo đẽo đi sau thầy, tay xoa xoa bên tai vừa bị nhéo, mặt nhăn nhó lầm bầm- biết gì đâu làm- Đứng trên bục, nó cứ thập thò quay xuống gọi cứu trợ mà khổ nỗi không đứa nào chép đề chứ nói gì là làm. Nhận được những cái lắc đầu nhăn nhó của đám bạn, nó lại lầm bầm- Lũ lười học- ừ thì lớp A mà, " chăm học" có lẽ không tồn tại trong cái lớp này rồi. Đứng hồi lâu mà vẫn không có chữ nào trên bảng, nó cứ đứng gõ gõ viên phấn đến gãy đôi viên phấn.
*tùng tùng *
Đúng là âm thanh từ thiên đường mà! tụi nó gom sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị ra về. Nó mỉm cười quỷ dị quay qua thầy cúi đầu chào thầy
- Em chào thầy em về ạ... - kéo dài chữ ạ cố gắng trêu tức thầy. Không phải ghét bỏ gì thầy mà ngược lại, tụi nó cực kì quý thầy, coi thầy như một người cha và cũng là một người bạn của chúng. Và đặc biệt chúng rất thích trêu thầy, thầy cũng vậy.
- ừ. Buổi sau nhớ lên bảng làm bài này nhé- thầy mỉm cười đắc thắng cầm chiếc cặp da đen đi ra khỏi lớp. Nụ cười trên môi nó đông cứng lại, nó biết thầy nhất định nhớ và cuối cùng nó vẫn phải làm, quan trọng hơn là NÓ KHÔNG CÓ ĐỀ, không đề bài thì viết bằng niềm tin à. Hận mà

- Con kia! Đứng đấy làm gì. Đi về- Ly cằn nhằn khi nó cứ đứng không chịu về. Như được kéo về thực tại, nó nhìn Ly nói
- Mày muốn chết hử? Ổng xuống không gọi tao còn bơ tao nữa
- Con nào gọi mãi không chịu dậy. Giúp mày ổng quay qua tao à. Ngu gì. Loè.... - Ly lè lưỡi trêu ngươi nó. Máu dồn lên não nó đuổi theo cô. Hai người đuổi bắt dọc hành lang khối 9, tiếng cười đùa vang vọng cả hành lang.
*Rầm*
Bất cẩn, nó va vào bạn nữ lớp bên khiến cả 2 ngã song soài trên mặt đất, định mở miệng nói câu xin lỗi nhưng khi nhìn ra đó là ai thì cổ họng nó như có gì đó chẹn lại không nói thành lời. Hai người nhìn nhau không nói gì rồi đường ai nấy đi. Ly chạy lại hỏi
- Chết chưa- bình thản hết sức, tay phủi bụi giùm nó- mà nãy là con Như lớp B đúng không. Định cả đời không nói chuyện với nhau nữa à?
- Không biết nữa

Tối đó nó ngồi suy nghĩ, Như với nó chơi với nhau từ nhỏ, 2 nhà cùng xóm cách nhau dăm ba nhà. Hồi mẫu giáo đến tiểu học, bạn bè thường nói 'muốn tìm nó thì hãy hỏi Như và ngược lại', 2 đứa như hình với bóng không xa rời. Đến cuối năm lớp 5 không hiểu xảy ra chuyện gì, nó cũng chẳng còn nhớ, 2 đứa cãi nhau, nói xấu nhau và giận từ đó đến giờ. Nhiều lúc nghĩ 'hay làm hoà với nó' rồi cuối cùng lại thôi. Thật sự rất khó khăn.
- Xuống ăn đi mấy đứa- tiếng mẹ nó vọng từ dưới nhà lên. Cả 3 chị em tíu tít chạy xuống.
- Thy này. Thế quyết định thi trường gì rồi? - bố nó hỏi lúc nó đang uống ngụm canh làm nó xém thì phun ra luôn. Vấn đề này nó suy nghĩ cũng lâu rồi, nó vẫn đang phân vân. 1 trường mang danh tiếng nhiều năm, điểm đầu vào cao ngất khó với tới- Đan Phong, trường còn lại anh em trong lớp đăng ký vào hết luôn- Hà Thanh, điểm đầu vào chênh lệch nhau 10 điểm. Vì an toàn+ anh em ở bên nó sẽ thi Hà Thanh.
- Con vào Hà Thanh ạ- nó đáp
- Ừ phải rồi, ngu xi như mày thì vào đấy cũng được- như đoán trước được, ông không có gì ngạc nhiên.- đâu như chị mày, vừa giỏi vừa ngoan mới vào được Đan Phong, còn mày- ông thở dài - thôi vào Hà Thanh cũng được
- Hứ, bố nghĩ sao, chẳng qua con không thôi chứ Đan Phong quá bình thường- gì chứ, chị nó có gì giỏi đâu mà suốt ngày đem ra so sánh với nó.
- Không phải cố, vào Hà Thanh được rồi - biết nó bị trúng bẫy, bố nó thầm cười trong lòng
- Con vào Đan Phong cho bố xem- nó tức giận ngốn hết đống thức ăn
Chị nó ngán ngẩm lắc đầu ' sao dễ dụ thế không biết', chị nó biết thừa là bố nó chỉ nói khích thế thôi ai ngờ nó bị dụ thật. Hôm sau hùng hổ đăng kí vào Đan Phòng khiến cả bọn bất ngờ, Ly vỗ vai nó hỏi
- được không đó- biết nó cũng học khá giỏi trong lớp nhưng để nắm chắc vào Đan Phong thì không. Nhận thấy ánh mắt kiên quyết, Ly vỗ mạnh vào vai nó- Được, anh theo chú
Đau, con nhỏ kia dám thừa cơ đánh nó, nó xù lông lên đuổi Ly.
- Con kia tao giết mày

Cuối cùng cái lớp A đó cũng có đứa đăng kí vào Đan Phong, không phải 1 mà tới 4 đứa cơ đấy. Thầy chủ nhiệm được phen mất ăn mất ngủ vì nếu tụi nó trượt thì thành tích của thầy cũng giảm mà tụi nó đỗ thầy cũng không có được gì. Trường nó chỉ nhìn vào tỉ lệ đỗ không nhìn xem đỗ trường gì. Được cái thầy nghĩ chúng sẽ chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu nhưng đời không như là mơ, lớp nó vẫn y như cái chợ vỡ, vẫn ăn vẫn ngủ vẫn mê game.
- Ê- vẫn như mọi khi nó đang ngủ gật trong lớp thì nhỏ Ly chạy vào gọi
- Mày không phá tao mày ăn không ngon à- nó cằn nhằn, tay vuốt vuốt lại mớ tóc rối tung, mặt mày nhăn nhó khó chịu
- Cái con lười này, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, ai mà cũng ngủ như mày đất nước làm sao phát triển, ăn thì lắm làm thì ít.....Ê không được ngủ - quên luôn mục đích tìm nó, Ly bắt đầu ca bài ca không tên, ca một hồi phát hiện nó lại gục xuống ngủ. Ngủ, ngủ, ngủ đến chết luôn đi.
- Túm cái quần lại mày tìm tao làm gì- nó thở dài
- Làm lành với con Như đi. Tụi mày đâu phải ghét nhau đâu, sắp thi rồi không biết sau còn gặp nhau không, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Trước khi hai đứa thân vậy cơ mà, bỏ nỡ một tình bạn đẹp mày không thấy tiếc sao- nó im lặng không nói gì, Ly vỗ vỗ vai nó- Nãy tao đi qua lớp B thấy mấy đứa bạn cũ của mày nói chuyện mày với nó, tao thấy nó cũng lưỡng lự lắm. Nói chuyện với nhau đi
- Thật sự khó lắm- nhìn cây tùng cao lớn dưới sân trường, nó vô thức nói. Nó cũng muốn làm hoà lắm chứ, mỗi lần nhìn thấy Thư nó chỉ muốn chạy lại nói chuyện cười đùa với nhỏ như hồi bé, mỗi lần như vậy nó đều cảm thấy có một lực vô hình ngăn cản nó, cổ họng như có gì đó chẹn lại nói không lên lời.
- Không thử sao biết- hai đứa ngẩng đầu ngạc nhiên, thầy đứng đó mỉm cười, nụ cười ấm áp - Ai cũng cần có bạn mà. Mày cũng rất muốn làm lành đúng không. Nghe thầy đi. Mày vốn rất dũng cảm mà- thầy xoa đầu nhẹ nhàng. Phải rồi, đến chọc phá, cãi nhau tay đôi với thầy hiệu phó nó còn dám thì có gì mà không dám. Đang ngẫm về những gì thầy nói, đến câu cuối nó đen mặt lại
- Thầy đang khen em hay nói móc em vậy - thật ra thầy chỉ động viên nó không có ý gì khác nhưng nghe nó nói vậy thầy cũng biết nó đang nói đến cái gì. Ông hừ giọng
- Phải dùng từ 'to gan' cho mày chứ nhỉ- ông bật cười - thôi vào lớp đi

Tan học, đúng ra Ly sẽ về cùng nó mà không hiểu nó ăn phải cái gì bị đau bụng nên người nhà đón về từ sớm thành ra còn mình nó đi về. Gần về đến nhà, nó thấy có một cô gái tóc ngắn qua vai một chút, mặc đồng phục trường nó, chiếc ba lô nặng nề trên tấm lưng nhỏ bé đang qua đường, đầu cúi xuống chăm chăm nhìn vào điện thoại, mái tóc buông xoã xuống che đi khuôn mặt cô, phía xa một chiếc xe máy lao đến với vận tốc chóng mặt. Không suy nghĩ nó lao đến đẩy mạnh cô gái đó hét lên
- CẨN THẬN....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: