Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại nơi chấp niệm

Một khung cảnh lễ khai giảng đầu năm học mới đã bắt đầu tại ngôi trường liên cấp  THCS/THPT Trần Mai Ninh . Qua ba tháng hè không gặp những chàng trai , cô bé đều khoác lên cho mình một bộ đồng phục nhà trường đầy tươi tắn , tràn ngập sức sống .
" Này Thơ, làm gì mà bây giờ mới đến vậy hả nhóc ?" Tuấn Minh tươi cười dùng giọng nói có chút trách móc , vì là trường liên cấp nên Tuấn Minh là đàn anh năm nhất của cấp 3 .
-" Em với anh không liên quan gì cả đừng theo em , chả khác nào dở hơi ấy ! Đừng gọi chế là nhóc nói cho anh biết, hừ năm nay em lớp 9 rồi "
-" Phì , mới lớp 9 mà la lối đợi sau này cưới mày chắc anh sẽ nhức não lắm "
" CMN!!! Em không thèm lấy anh " mặt cô nàng nóng bừng lên cũng không biết do thẹn thùng hay tức giận, rồi lãng sang khu bóng đá . Bởi vì tưởng hôm nay khai giảng sẽ không có ai đá bóng nên cô mới cầm chiếc máy ảnh thân quen của mình, chụp khung cảnh sân bóng với cỏ xanh mướt dưới nắng vàng. * Tách * tấm ảnh được in với một chàng trai đang cầm trái bóng vừa chạy tới . Nắng vàng làm làn da khoẻ khoắn của cậu ấy càng trở nên xinh đẹp. " A , là Vũ Hạo sao " Minh Thơ thầm thì nho nhỏ rối đứng chọn một góc nhìn cậu . ( Mình đã tỏ tình cậu ấy hồi hè rồi cớ sao cậu ấy không đáp lại chứ , chẳng lẽ do mình không xinh ? Hay phải chăng cậu ấy biết gì về hoàn cảnh của mình ? ) Tâm tư thiếu nữ mới lớn cứ mãi bay bổng mà lát sau cô đã có câu trả lời . Khánh bạn thân của Vũ Hạo chạy tới , hớn hở thở dốc nói " Tao tìm mày mãi thôi , chả giống người nổi tiếng gì cả nhỉ? "
" Tao nổi tiếng từ bao giờ mà mày phải xách quần chạy tìm tao thế " Vũ Hạo đáp lại . " Bạn thân với nhau mà mày còn giấu cái hồi hè , con Minh Thơ lớp phó học tập tỏ tình màu mà mày không đáp lại vì còn tình cảm với cái Linh ý " " Rồi sao nữa? Hửm?" " Mày cứ giữ cái thái đọ đó hèn gì sắp ăn đòn no rồi " Khánh nghiêm túc nói
" Anh Minh bảo tao nói với mày là nói rõ với cái Thơ đi , mày không thích thì để ảnh " " Tao cũng có cần đâu , ngoài thành tích học tập thì mày nghĩ tao lấy gì để chấp nhận nó?" " Tao thích cái chủ đoọng của nó thôi " Đằng sau lùm cây của sân bóng , không có ai biết cô bé tầm thường ấy đã tuyệt vọng nhường nào . Cái người mà cô cho là níu giữ ở thế giới sặc sỡ này lại chẳng coi cô ra gì , cô không cần đáp trả cô chỉ cần bày tỏ lòng mình. Cô lặng lẽ khóc , không muốn cho ai thấy cả . Luận về gia đình , người thương cô duy nhất là ông nội đã ra đi rồi . Có lần vì bực tức thậm chí bát canh cơm của mẹ còn bị hất thẳng vào mặt , rồi là nhận đầu vào trong chậu nước, kéo tóc từ tầng 2 xuống tầng 1 ,.. tất tần tật cô đều trải qua lệch bả vai có , trẹo cổ cũng có tất cả là vì kì vọng của họ , hay sự bực tức dồn nén từ ngoài xã hội . Vì Vũ Hạo luôn đối xử nhẹ nhàng , từ tốn với mọi người kể cả Minh Thơ . Đối với cô bé nó là một tia sáng ấm áp giữa xã hội lạnh lẽo thiếu tình người này , không một người bạn thân này . Có lẽ mọi người nghĩ cô nhu nhược nhưng hãy đặt mình vào vị trí của người khác . Người bạn thân của cô bây giờ còn đang hùa nói xấu cô thì bạn bè đã là gì . Cố gắng cũng chẳng thoát được lưới vây này nữa. Tuyệt vọng thật...
Nhưng từ đó trở đi hay ngay lúc này đã có người đặc biệt quan tâm đến cô nàng bé nhỏ ấy .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro