Có thực sự là anh không?
Hức* sau lùm cây của bãi bóng cuối cùng Tuấn Minh cũng tìm được cô. " Em đây rồi , làm gì mà cúi đầu xuống như vậy? Trốn ngủ hả " " Khóc sao ? Tại sao lại khóc đau ở đâu , nín đi " " Muộn rồi anh đưa em về nhà nhé " " Trường chỉ còn hai ta thôi, không cần nhị nữa cứ xả ra hết đi " *Òa hu hu
" Kể anh nghe được không .. hửm? " " Em _hức_biết rồi huhu" Trong đầu Tuấn Minh tràn đầy khó hiểu, bởi hôm nay tan buổi khai trường định sẽ rủ cô cùng trở về mà hỏi thăm ai cũng không thấy , cặp sách thì còn đang ở lớp nên khiến cậu lo lắng không thôi . Đành phải chạy quanh trường tìm , cậu cũng giống như cô rất sợ cảm giác mất đi . Đối với người mồ côi như Tuấn Minh tính tình không được mọi người chào đón , chỉ có cô là hoà nhã và bầu bạn với cậu . Nên cậu biết hết về cô , bảo gồm cả gia đình. Có lẽ Minh Thơ sẽ không hiểu được anh nhưng chỉ cần mình cậu là đủ rồi. " Anh thực sự đang ở đây mà em đừng sợ , cậu ta không đấu lại anh đâu " nói vậy khiến cô càng khóc to hơn " Anh biết không , em còn làm cả một albums của cậu ấy nữa huhu" " Vậy mại anh đem đi trả , em cần anh thôi hiểu chưa..." " Để anh đưa về trưa rồi nắng lắm , ngồi đay côn trùng cắn đấy " Minh Thơ đi theo cậu tới bãi đỗ xe thì trời bắt đầu mưa , cô cất tiếng nghẹn ngào " Xui như chó luôn ý " làm Tuấn Minh bật cười không thôi . Hai người cùng nghĩ ra ý định tắm mưa , cùng dắt xe đi bộ về nhà . Có lẽ đây là khoảnh khắc yên bình hiếm có mà cô đã tận dụng . " Tí em ra công viên mình cùng ăn nhà , dẫu sao bố mẹ anh cũng để đủ tiền trợ cấp đủ nuôi cả em ha ha " Minh Thơ cau mày" không được, hay anh sáng nhà em ăn đi hôm nay gia đình em đi du lịch rồi em còn phải trông nhà cơ " " Yeser"
Suốt chặng đường dài từ trường về đến gần nhà tiếng nói cười cứ rôm rả như chưa có chuyện gì vậy , cứ ngỡ như ông trời cũng vui lây mà màu chóng ngớt mưa rồi tạnh hẳn . Làm những đám mây tan đi dần dần lộ ra mặt trời như đoá hoa hướng dương đang tỏa ra hào quang của nó vậy .
Thanh xuân tuổi học trò là vậy , dù có bao đớn đau hằn sâu trong tim đi nữa. Thì vận sẽ luôn có người muốn đồng hành cùng ta . Làm cho nụ cười luôn kề bên khoé môi thơ dại ngày nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro