Chấp niệm đâu riêng em
Trần Ngọc Minh Thơ , là một cô bé có số phận hẳm hiu trong một ngôi nhà trọng nam khinh nữ.
" Chẳng ai biết tớ đã cố gắng thế nào để không chết đi "
Bởi vậy khi lên 14 cái độ tuổi non xuân ấy là nơi tình yêu chớm nở , một thứ tình cảm mập mờ hay là mối đơn phương chạnh lòng đều là do số phận ....
Thật là như vậy chăng?-" Duyên đến duyên đi rồi sẽ tàn " huống chi đối với Minh Thơ, Vũ Hạo còn là chấp niệm
------------------------
10 năm sau-
Từng trang ảnh trong cuốn albums được lật mở , đó là những bức ảnh mà Anh Thơ lén chụp khi còn là học sinh cấp 2 . Được chụp lén lút , điểm nhấn tiêu biểu là luôn có một chàng trai 14,15 tuổi đang ngồi ngẩn ngơ , hoặc cất tiếng hát cùng cây đàn ghita của mình. Có vẻ chàng trai ấy là một người nổi bật , bởi vậy diện mạo tuấn tú luôn làm các bức hình như sáng lên. Bỗng chốc những giọt nước mắt thấm xuống ướt nhoè tấm hình duy nhất chụp một cô gái thoạt nhìn đáng yêu nhưng quá đỗi bình thường. Như cô bé lọ lem và chàng hoàng tử vậy... Không sai cô gái ấy là Anh Thơ! Vậy tại sao , Vũ Hạo lại rơi lệ chỉ vì một cô bé lọ lem tầm thường như vậy ? Bỗng có tiếng tít của ôtô chói tai, rồi ánh sáng đâm thẳng vào mắt của Vũ Hạo. Chưa đầy 2 giờ sau , bản tin đã đưa về một vụ tai nạn với chiếc xe xế hộp đậu trái chiều mà tài xế là chàng thanh niên trẻ bên cạnh đang ôm không rời quyển albums chỉ có hình của cậu ta , à phải còn có một cô gái không được chú ý .
+++++++++++
Tại bệnh viện
: Phòng cấp cứu "Ting"
" Con tôi sao rồi bác sĩ " mẹ Vũ Hạo khóc đến nỗi ngã quỵ cần người nâng đỡ .
Bác sĩ như đã quá quen với trường hợp như vậy , nên giọng nói nghiêm túc cũng không có mấy phần an ủi
" Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , có điều đang hôn mê sâu và đường như đang chìm đắm trong kí ức không muốn tỉnh lại . Chúng tôi đã cố gắng hết sức và sẽ cùng người nhà phối hợp" Đáng tiếc cho một chàng trai trẻ.
Kí ức sao? Nó rốt cuộc là gì....nhỉ??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro