Chương 2
#Đoản
#Có_cậu_thật_tốt
#tiếp_theo
----------
Sau lần đó cô và cậu dần tạo nên khoảng cách lớn hơn. Nhưng không ngờ cô mang thai. Gia đình cô đã biết chuyện liền qua bàn bạt hôn sự với gia đình cậu. Cậu ấy lúc đó chỉ nói " con không cưới ". Ba mẹ cậu ấy ép cậu ấy, thậm chí dùng cái chết để ép vì ba mẹ nên cậu đành đồng ý.
Ngày cưới cậu ấy nhìn cô và nói " Cô sẽ phải trả giá ". Cưới nhau về nhà nhưng số lần cậu ấy về nhà đếm bằng đầu ngón tay. Còn cô thì lúc nào cũng nấu cơm chờ cậu ấy. Có lần cậu ấy say rượu mang về một cô gái lẳng lơ, cô ta nhìn cô khiêu khích. Lúc đó cô chỉ biết im lặng.
Ngày khám thai cô yêu cầu cậu ấy đi cùng nhưng cậu ấy nói " con cô thì cô tự đi ". Cô cũng chỉ im lặng. Cô hằng ngày nấu cơm chờ cậu còn cậu thì như tìm được thú vui mới là dắt những cô tình nhân về. Chưa đầy một ngày đã thay một cô. Lúc đó gương mặt cô trắng bệch mắt rưng rưng nhìn cậu " cậu thật sự đối xử như vậy với tớ ? " cậu ấy chỉ cười khinh trả lời " là do cô tự chuốc lấy "
Hôm đó là hôm khiến cô nhớ cả đời. Lúc cô đang dọn cơm thì cậu ấy lại dắt thêm cô tình nhân về. Nhưng lần này còn bạo hơn trước cậu ấy và cô ta hôn hít trước mặt cô. Cô ta hất hàm ra lệnh cô như con ở không chỉ vậy còn nói những lời quá đáng khiêu khích cô. Cô ôm bụng sắc mặt tái đi, cô ta đi thẳng tới chỗ cô và cho cô một cái tát vang dội. Cô như còn diều đứt dây ngã vào cạnh bàn. Máu từ chân cô chảy ra lênh láng. Cô dơ tay cầu cứu cậu nhưng vô vọng. Lòng cậu hơi nhói lên nhưng lập tức bỏ qua cảm giác đó. Cậu chỉ nhìn cô và nói " đừng có giả vờ trước mặt tôi " rồi ôm hôn cô tình nhân lên lầu. Bỏ cô trong sự đau đớn và sinh tử. Cô mò mẩm kiếm điện thoại cầu cứu.
Trong lúc cô đối mặt với sinh tử thì cậu ấy đang hoan hỉ với cô tình nhân đó. Nhưng cuối cùng đứa bé chưa thành hình đó cũng mất đi. Lúc cậu tới mẹ của cô cho cậu một cái tát hét lên trong vô vọng " cậu vừa lòng chưa ??? Hại con bé như vậy cậu vừa lòng chưa ?. Đứa bé mất rồi cậu vừa lòng chưa ??? ". Cậu chỉ đứng im lặng, như không tin vào những gì mình nghe được. Cậu cảm giác như có gì đó sắp ra khỏi đời mình, cậu lắc đầu " Con..Con không cố ý...con ". Mẹ cô vì quá thương tâm nên ngất đi. Ba mẹ cậu hay tin chạy vào vội, mẹ cậu nước mắt dàn dụa lắc cậu liên tục hỏi " tại sao vậy? Tại sao con làm như vậy ??" Bác sĩ bảo với gia đình có thể vào thâm bệnh nhân. Cậu muốn đi vào xem cô nhưng mẹ cậu nói " con bé vừa bị con hại mất con, con đừng vào ". Cậu níu áo mẹ lại " con chỉ muốn vào thăm cô ấy "
Mẹ cậu nói " vậy con đứng bên ngoài xem đi ". Trong phòng bệnh cô thẩn thờ ngồi đó, không khóc không nháo. Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm, đôi tay vuốt ve bụng mình. Nhìn cảnh đó tim cậu nhói lên. Đột nhiên cô nói " mẹ con muốn ly hôn " nhìn vào khẩu hình miệng của cô cậu ngay lập tức xong vào phòng bệnh " tớ không đồng ý " cô chuyển mắt nhìn cậu " đây không phải ước muốn của cậu ư ??? " cậu lập tức im lặng..đúng vậy đây là ước muốn của cậu mà, cậu làm sao thế này.
Ngay hôm đó cô về nhà. Cũng như thường lệ cô nấu bửa cơm tối thịnh soạn chờ cậu về. Lần này cậu về thật sớm thấy cô nấu cơm cho mình liền lập tức lên bàn ăn. Cơm cô nấu rất ngon. Cậu vừa ăn mà lòng thấy bất an. Cô luôn mỉm cười gắp đồ ăn cho cậu. Ăn uống xong xui cô để tờ đơn ly hôn lên bàn " tớ đã kí rồi. Chỉ chờ cậu thôi. Hành lí tớ cũng đã chuẩn bị " cậu ngay lập tức thốt lên " tớ không kí "...cô cũng chỉ im lặng bỏ lên lầu, xách hành lí xuống cô nói. " tớ về nhà mẹ chừng nào cậu suy nghĩ kĩ thì tìm tớ ". Từ sau hôm cô đi cậu vùi đầu vào công việc, do mới sảy thai nên cô nghỉ việc một thời gian. Cậu về nhà trong căn nhà trống rỗng, không còn cô gái nấu cơm chờ cậu về, không còn cô gái luôn chịu đựng cậu...
Hôm nay mưa. Mấy ngày nay cậu luôn đi đằng sau cô. Giữ khoảng cách với cô, chỉ muốn nhìn cô từ xa, bảo vệ cô. Cậu nhớ về những ngày lúc nhỏ. Lúc cậu bảo vệ cô và cô nói có cậu thật tốt. Ngẩng đầu lên thấy chiếc xe tải đang lao về phía cô, cậu chạy tới nhưng chẳng còn kịp nữa, người cậu bảo vệ nay nằm ở đó. Mưa, máu hòa cùng với nước mắt cảnh tượng khiến người ta đau lòng. Cậu chạy nhanh tới chỗ cô. Ôm cô vào lòng. Gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt phát sợ. Cô cười nhưng nụ cười của cô đầy sự đau đớn. Cô vươn tay lên muốn sờ mặt cậu nhưng chẳng còn sức nữa, cô mệt quá, thật khó thở.
Cậu chủ động cầm tay cô đưa lên mặt liên tục nói " cậu sẽ không sao đâu. Đừng sợ có tớ đây" cô thì thào vài tiếng " Cậu...có...từng...thích tớ...chứ ??"
Cậu vùi đầu vào tay cô. " cậu đừng nói nữa..sau khi cậu an toàn tớ sẽ nói được không ??? Tớ xin cậu đừng xảy ra chuyện gì ". Cô mỉm cười dùng hơi sức cuối cùng của mình nói " có cậu..thật tốt " rồi nhắm chặt đôi mắt lại. Cánh tay buông xuôi theo cơn mưa lạnh giá. Cậu như không tin vào mắt mình " không..không tớ không tin, cậu mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi tớ sẽ nói cho cậu nghe là tớ thích câu mà. Làm ơn đừng bỏ tơa " ôm thân thể dần lạnh của cô vào lòng anh gào thét trong vô vọng.
---------
Em lựa ngày mặt trời đầy nắng để bướt vào lòng anh..nhưng lại chọn ngày mưa để bỏ rơi anh. Khi anh nhận ra tình cảm của mình thì em lại đi mất. Em đi vậy còn kéo theo trái tim anh làm gì ? Từ ngày đó anh lao đầu vào công việc bây giờ anh đã là người đàn ông đầy thành công. Song, bên cạnh cũng chưa có người phụ nữ nào. Anh luôn chừa một chỗ trống trong tim cho cô. Khi mưa tới anh ngồi thẩn thờ nhìn bức ảnh cô và anh chụp chung. Chỉ có bức ảnh cưới này cô cười thật xinh đẹp, thật hạnh phúc. Anh hối hận rồi...tại sao không nhận ra tình cảm với cô sớm hơn. Mẹ cô đưa anh một quyển nhật kí khi đọc xong anh rơi lệ. Đàn ông không bao giờ rơi lệ chỉ rơi lệ vì người mình yêu.
Cô dõi theo anh đến 25 tuổi. Bây giờ anh 28 tuổi còn cô ở mãi tuổi 25. Anh muốn dõi theo cô nhưng không thể. Anh nhận ra anh chẳng hiểu gì về cô cả. Kể cả cô muốn gì anh đều không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro