Câu chuyện thứ hai.
Gió xuân đông đi qua, cánh buồm chỉ có thể chợp chờn nổi trên sóng biển nhấp nhô, nó lặng người đi, êm đềm mà lướt trên mặt biển.
Hạ Nghi ngẩng đầu cao lên một chút, khẽ ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt phía xa, trong đôi mắt sáng ngời chiếu lên vài tia lấp lánh, ánh mắt ấy không mang theo vẻ tuyệt vọng cũng không hề bi thương nó chứa đựng cả muôn trùng sự mãn nguyện. Mười năm trước đôi mắt ấy cũng từng như vậy, khát khao, mãn nguyện, hạnh phúc, Hạ Nghi không nhịn được nắm chặt đôi tay một chút, lấy hết can đảm nhìn lấy sợ dây chuyền lần cuối, cuối cùng cô giữ chặt nó không buông, đem hết đoạn kí ức kia mài dũa, mãi không phân li...
Em và anh cũng vậy, từ đây vĩnh viễn không rời xa.
"Vừa mới sang đông, gió lại lớn như vậy, đợi đến sang năm anh và em lại trồng thêm vài cây mai đỏ, đến cuối năm thì nó cũng trải đầy sân rồi."
Lâm Vũ ngồi trên bộ ghế lớn trong nhà, lâu lâu lại lén lén nhìn cô, Hạ Nghi khẽ bật cười thuận tiện đi tới chỗ anh, cô đưa lưng dựa vào người anh, lại nói:
"Đông lạnh như vậy, mùa xuân mới ấm áp, đến đầu mùa xuân chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm."
"Ừ nhỉ, chúng ta còn phải về nhà nữa, đợi đến năm mới anh sẽ đưa em về nhà."
Anh đưa em về nhà.
Đợi đến năm mới, anh đưa em về nhà.
Gió thổi qua một lớp dày đặc, Hạ Nghi bỗng bừng tỉnh, lau đi vào vết đọng trên má, cô đem sợ dây cất vào cổ áo. Dòng biển lạnh ngắt chết chìm trong không khí lạnh lẽo, ánh trăng lặng lẽ nhìn cô, từng bước chân lê thê trên cát.
Lạnh lắm...
Lạnh đến nổi lòng cô quặn lại từng cơn thắt chặt.
"Đợi đến hết ngày hôm nay, khi hoàng hôn đắm chìm vào ánh sáng mặt trời, khi đó anh sẽ được thấy em, thấy một cô gái chỉ thuộc về anh."
.....
"Mau chạy đi! Đừng để ý tới anh! Mau đi!!"
Rầm!!!
Cánh cửa sắt ngã xuống cắt rời khoảng không gian đang bị thêu rụi, Hạ Nghi cứng đờ người, cô bỗng chốc đứng yên bất động, đôi môi mấp máy không thành lời, đợi đến hơn ba người cứu trợ kéo vào, cô hoảng hốt đưa đôi tay nắm chặt áo họ.
"Có người trong đó! Anh ấy ở trong đó, cầu xin các người cứu anh ấy đi!!"
Tiếng kèn cấp cứu bỗng dao động liên hồi, đôi mắt đỏ ngầu thấm đẫm một mảnh ướt gò má nhỏ ngày ấy cứ như vậy mà níu kéo thứ ánh sáng duy nhất. Hơn một giờ đêm, ánh đèn cấp cứu là thứ cuối cùng cô có thể hình dung được lúc này, cơn đau buốt từ chân không thể nào thay thế được cảm giác mất mát, bất lực như hiện tại.
'Cạch' một tiếng, tiếng cửa vang lên xóa nhòa sự im lặng đáng sợ, cô đứng dậy, gương mặt xanh xao nức nở nhìn người bác sĩ. Bác sĩ nhìn cô mím môi không nói, đôi vai cô run rẩy một hồi chuông liên tục, nếu có người hỏi rằng ngày ấy cô chính là có cảm giác gì, cô cũng chỉ có thể nói một tiếng là bất lực, sự bất lực khi thấy người mình yêu nằm im trên giường trắng, đôi mắt sáng ngời chứa đựng ánh sáng ấy bỗng nhiên đứt đoạn đi một khoảng. Hạ Nghi chỉ có thể tiến tới ôm chặt anh vào lòng, không khóc, chỉ lẳng lặng ôm chặt anh, ôm chặt từng mảnh vỡ tình yêu của đôi ta.
Ánh trăng ấy vẫn cứ chiếu rọi, mặt nước sống động một cái, bất giác hòa mình vào cái lạnh giá của mùa đông sang. Mùa đông năm ấy anh cùng em hứa không xa rời, đáng tiếc khi xuân sang, chúng ta lại không tìm thấy nhau nữa.
Vậy, mùa xuân năm nay, anh và em vĩnh viễn không rời...
Cô gái ấy ngâm mình trong biển nước, từng cơn sóng lạnh lẽo kéo theo từng lớp da thịt vụn vỡ, duy nhất thứ ánh sáng mà cô ấy cần, lại cứu rỗi sự ấm áp trong lòng cô. Nước biển chảy dài theo cơn sóng nhỏ..
Hóa ra chiếc thuyền ấy vẫn có thể tìm được bến đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro