Chap 4
Từ Khanh nhìn đứa nhỏ rồi bật cười bế đứa nhỏ lên hỏi:
"Đệ là con cái nhà ai mà người nhà lại để đệ chạy lung tung trong ngày lễ thế này?".
Hài tử môi hồng răng trắng, má phúng phính có lúm đồng tiền cười khanh khách nãi thanh nãi khí nói:
"Cưa cửa".
"Nha, gọi cưa cưa còn chưa lưu loát a".
Hài tử bĩu môi gọi lại:
"Cưa cưa!".
"Hảo a, giờ ca ca đưa đệ đi tìm người nhà nha?".
Đúng lúc này cách bọn họ không xa vang lên tiếng kêu trong trẻo:
"Vũ Nhi, đệ đang ở đâu? Vũ Nhi!".
Hài tử vừa nghe thấy liền giãy đành đạch như cá nằm trên thớt nói:
"Cưa cưa Vũ Nhi ở đây".
Rất nhanh một thiếu niên lách mình qua đoàn người chạy tới, đầu tiên là chỉnh lại y phục rồi mới nói:
"Đa tạ công tử giúp trông coi xá đệ".
"Nhóc này là đệ đệ ngươi?".
"Đúng, hôm nay ta đưa đệ đệ đi chơi hội, xá đệ lại nhân lúc ta đang mua kẹo cho đệ ấy mà chạy mất".
Một năm một mười mà nói rõ đầu đuôi câu chuyện, là người thông minh a.
Vũ Nhi vui vẻ chớp chớp mắt nói:
"Đệ không chạy, tại ca ca ăn mất kẹo của đệ, giận!".
Thiếu niên hơi đỏ mặt, ngại ngùng giải thích:
"Ta giúp đệ thử vị!".
Từ Khanh mắt đong đầy ý cười nói:
"Nếu đã tìm được người nhà của Vũ Nhi ta liền giao nó cho ngươi vậy".
"Đa tạ công tử".
Lúc Từ Khanh đi ngang qua thiếu niên còn nghe thoang thoảng mùi kẹo hoa quả thơm ngát, thiếu niên đang nhéo má đệ đệ trách cứ.
Từ Khanh mỉm cười nghĩ cả ca ca lẫn đệ đệ đều đáng yêu.
Thiếu niên thấy người kia rời đi sờ sờ mũi, lúc cúi xuống liền nhìn thấy một mảnh ngọc bội trắng ngà pha chút sắc đỏ đang nằm trên mặt đất, thiếu niên hơi ngạc nhiên rồi cầm ngọc bội quay ngay lại tìm người.
Ai! Sao người lại đi nhanh như vậy, mới đó đã mất tiêu.
Thiếu niên hơi gấp gáp nghĩ.
Vũ Nhi vốn luôn im lặng bỗng nói:
"Ca ca đệ đói".
Thiếu niên nhìn đồ vật trong tay khó sử, sau khi suy nghĩ thấu đáo mới đáp lời:
"Chúng ta về nhà thôi".
______________
Từ Khanh nhìn Từ Hanh đang lắc lắc chân trên sạp, bất đắc dĩ hỏi:
"Đệ thật sự muốn đi trải nghiệm chốn giang hồ sao?".
"Vâng! Đệ muốn làm một đại hiệp hoặc kiếm khách soái khí".
"Võ lâm hiểm ác, bằng hữu cũng không chắc tin được đệ vẫn muốn đi?".
"Đi chứ! Có gì mà không dám, đi rồi có khi lại gặp được hảo bằng hữu".
"Nói một lí do đệ bắt buộc phải đi xem?".
"Đệ muốn trưởng thành muốn tìm ái nhân, muốn thành gia lập thất".
"Đệ chỉ mới 18 tuổi có gì mà vội chứ?".
"Ca không nghĩ lại xem ngươi đều đã 23 rồi mà còn chưa có đối tượng, đệ đương nhiên phải đảm nhận việc nối dõi tông đường Từ gia thay ca".
"Ài, đệ chỉ giỏi giảo biện, thôi đi đi nhưng hứa với ca vào ngày đó hàng năm vẫn phải quay về gia".
"Đệ luôn luôn ghi nhớ, sẽ không quên đâu ca".
"Ừ đi đi".
________________
Từ Khanh tiễn đệ đệ đi căn nhà lại càng thêm lạnh lẽo, mỗi ngày hạ nhân ra ra vào vào cũng không làm nó dính thêm chút hơi người nào. Từ Khanh ra ngoài đi dạo, dạo một vòng đến bên hồ liền thấy một mỹ nhân quay lưng lại đứng trong đình gần đó. Đầu đội ngọc quan, tóc mây đen mượt nửa buộc nửa xõa, vai mượt, eo nhỏ, mông bị giấu sau lớp y phục lam sắc.
Chậc, mỹ nhân ôn nhuận như ngọc này là người phương nào vậy ta? Chưa gặp bao giờ.
Mỹ nhân đang bị một đám người vây quanh, Từ Khanh đang suy nghĩ có nên chạy tới làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân hay không thì mỹ nhân chỉ tay năm ngón cùng đám nam nhân kia nói gì đó.
Từ Khanh lại gần liền cạn lời. Giọng nói trong trẻo như suối mùa thu chảy vào tai thật êm dịu nhưng nội dung lại là.
"Các ngươi có còn là con người không?! Không tha cho một ai, quá đê tiện, đồ háo sắc không biết liêm sỉ. Tổ tông nhà ngươi thật bất hạnh, nếu họ thấy tôn tử như vậy chắc phải đội mồ sống dậy bóp chết ngươi... ... ... Thái thái ngươi hối hận vì để loại dòng dõi như ngươi được ra đời. Gia gia nãi nãi ngươi chắc phải hằng ngày dùng gia pháp đánh ngươi để đỡ làm mất mặt tổ tiên dòng họ! Ngoại công của ngươi bất lực với ngươi. Thúc thúc thẩm thẩm xanh mặt xanh mày khi biết ngươi là kẻ không biết xấu hổ. Biểu ca biểu muội mất mặt xấu hổ vì kẻ người không ra người thú không ra thú như ngươi! Ca đệ tỷ muội không dám nhìn thẳng tổ tiên. Cha mẹ ngươi dùng nước mắt rửa mặt mỗi sáng vì loại súc sinh không bằng cầm thú như ngươi! Ngươi mà có thê tử thê tử ngươi chính là người bất hạnh nhất trần đời, sinh con với loại đức hạnh như ngươi nuôi dạy cũng không thể tốt đẹp hơn... sau này ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn! Không người phụng dưỡng, chết già vẫn cô đơn".
Chửi mười tám đời tổ tông là có thân, hơn nữa đây là phiên bảm thư sinh.
"Haha, mạnh miệng lắm. Muốn như con nha đầu lúc nãy sao?".
"Triển đi, mỹ nhân này ta duyệt rồi".
"Càng làm vậy càng làm ta có kích động muốn chà đạp ngươi thôi, hắc hắc".
Mỹ nhân tức giận đến mức nghiến răng ken két, vai run run như sắp hết kiềm chế được ngay khi mỹ nhân giương nắm đấm lên thì một bàn tay khác phủ lên mu bàn tay, nắm đấm bị giữ lại. Mỹ nhân run lên, quay phắt lại liền thấy nam nhân anh tuấn kia, kinh ngạc trợn tròn mắt, Từ Khanh nhìn thấy dung nhan mỹ nhân càng kinh ngạc hơn.
Tối đó vì trời tối ánh sáng lại không tốt lắm, người này còn cố ý che giấu nên không nhìn rõ giờ mới thấy đúng là một mỹ thiếu niên.
Thấy thiếu niên nhăn chặt mày mới vội buông tay ra trấn an:
"Ta tới giúp ngươi, đừng nổi nóng".
Thiếu niên quay mặt đi rồi lại quay lại, hai người nhìn nhau rồi nhất trí cùng lúc xông tới tẩn bọn chúng một trận Từ Khanh dịnh kéo tay thiếu niên bỏ chạy thì một đôi tay ngăn lại nói:
"Đợi người của quan phủ tới đã".
"Ngươi ngốc à? Muốn tới quan phủ uống trà?".
"Nãy chúng dám cường bạo một cô nương, hơn nữa còn là luân phiên! Đáng ghê tởm, phải cho chúng vào đại lao chịu hình luật".
"Trong số chúng có con cái của quan lại, e rằng không dễ dàng như ngươi nói".
Thiếu niên nắm chặt tay.
"Trên đời này còn thiên lý sao? Chẳng lẽ lại phải bỏ qua cho bọn ác nhân này?".
"Yên tâm đi trở về ta đem chuyện này nói cho phụ thân, bọn chúng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng".
"Hảo, vậy chúng ta mau rời khỏi đây đã".
"Được".
Dọc đường đi thiếu niên vẫn còn canh cánh trong lòng, Từ Khanh vỗ vai thiếu niên khuyên:
"Đừng lo lắng quá, cô nương đó sẽ không sao đâu".
"Bọn chúng thật đáng chết, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm ra chuyện khốn kiếp như vậy".
"Được rồi, đợi khi chúng vào đại lao sẽ sống không bằng chết".
Thiếu niên nhìn Từ Khanh rồi lại như chợt nhớ ra cái gì, xấu hổ đình chỉ bước chân, đứng đối mặt với Từ Khanh một lúc vẫn chưa mở lời. Từ Khanh kiên nhẫn chờ đợi thêm gần một khác thiếu niên mới lắp bắp nói:
"Ngươi... ngọc bội của ngươi... ta có nhặt được ngọc bội do ngươi đánh rơi".
Ồ, Từ Khanh nhướng mày đợi người kia nói tiếp. Thiếu niên bỗng hạ mình cúi đầu nói:
"Xin lỗi ngươi, vì mẹ ta mắc bệnh nặng gia đình ta không đủ khả năng chữa trị nên lúc cầm về ngọc bội đã bị ta... ta đem đi cầm mất rồi. Thành thật xin lỗi ngươi".
Mãi không nghe thấy người kia nói gì thiếu niên nhanh chóng cam đoan.
"Ta chắc chắn sẽ chuộc lại cho ngươi, tuy bây giờ ta không đủ khả năng nhưng đợi khi ta thi đình xong ta chắc chắn sẽ chuộc lại cho ngươi".
"Ta biết ta rất đáng ghét, không biết giá trị cũng như ý nghĩa miếng ngọc đó đối với ngươi mà lại làm như vậy nhưng ta... mẹ của ta bệnh không gượng dậy nổi nên ta mới làm ra chuyện như vậy. Ngươi cứ đánh mắng ta đi, ta đáng bị phạt".
Lúc này Từ Khanh mới nói:
"Thật xin lỗi ngươi, ta không phải người tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro