Chap 3
"Đại phu sao rồi?".
Nam nhân khẩn trương hỏi đại phu, hai tay như muốn tích máu.
Đại phu trước ánh mắt lo sợ của một nhà bốn người khẽ thở dài rồi lắc đầu.
"Thứ cho lão phu bất lực, không thể cứu chữa".
Nam nhân tâm như tro tàn, miệng lẩm bẩm.
Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy!?
Đại phu vuốt râu, nhìn người đang nằm trên giường, ra hiệu mọi người ra ngoài rồi nói tiếp.
"Hắn thiếu niên khổ cực, thanh niên lao lực, trung niên lại không thể buông xuống, tâm không thư thả, thường xuyên bi thương, dẫn đến sau này bệnh nặng... bệnh này ban đầu vốn đã khó chữa, nay lại muộn mất vài năm e là Hoa Đà sống lại cũng không cứu được...".
Nam nhân lắp bắp hỏi.
"Thời gian của hắn còn lại được bao nhiêu?".
"1 tháng, trong vòng một tháng này ra sức mà đối tốt với hắn, tốt nhất là để y buông tâm bệnh xuống, để y ra đi được thanh thản...".
Lúc sau đại phu nói gì bốn người đều không nghe rõ, ai cũng ôm tâm trạng phức tạp, có thương tâm, bi ai, tiếc nuối, khổ sở, không tin tưởng, ân hận, cũng có... chút mừng thầm.
Một người trước nay như đại thụ che trời mà che chở họ giờ đây lại đột ngột héo rũ rồi đổ rạp, là ai cũng khó mà chấp nhận ngay được.
Dũ Phương âm thầm kéo Từ Hanh tránh xa nơi này, vừa âm thầm nói xin lỗi, rồi lại không đè ép được tâm tình mà hơi kéo khóe miệng.
Đại phu đã đi từ lâu nhưng bầu không khí vẫn im lặng đến đáng sợ, Từ Khanh mấp máy môi lời đến bên môi lại phải nuốt xuống, lặp đi lặp lại vài lần liền định nhịn xuống cho qua. Ai ngờ lúc này nam nhân lại bất ngờ mở miệng, giọng nói khàn khàn hỏi.
"Con muốn nói gì? Đừng ấp úng nữa, phụ thân muốn vào trong đó chăm sóc cho nghĩa phụ con...".
Từ Khanh cắn môi, do do dự dự nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền quyết tâm hỏi ra chân tướng, lấy một cái công đạo cho nghĩa phụ.
"Phụ thân... người có biết tình cảm nghĩa phụ dành cho người không?".
Nam nhân sửng sốt, hai tay run run, mặt tối đi vài phần.
"Người đừng giả câm giả điếc với con, con biết người nghe hiểu".
Nam nhân vẫn im lặng tựa như đang lấy dũng khí để bóc trần sự thật luôn bị y cố lờ đi, sự thật làm y vừa khó xử vừa thấy có lỗi sâu sắc.
Từ Khanh cắn răng nhịn xuống tính tình bướng bỉnh.
Tại sao?
Từ Khanh rất muốn thay nghĩa phụ y hỏi hai chữ tại sao này, nghĩa phụ a nghĩa phụ người phải bất hạnh như thế nào mới gặp phải phụ thân thiếu quyết đoán của ta đây a?
"... lúc ban đầu ta không hề biết hắn ôm ấp tình cảm đó với ta, chỉ nghĩ là tình cảm bằng hữu, huynh đệ đơn thuần. Ta cũng không phải đầu gỗ nhưng... ta luôn tự động lờ đi tình cảm của hắn... Sau này vào tuổi trung niên, trải đời nhiều mới thật sự cảm nhận rõ rệt tình cảm của hắn---".
Từ Khanh tàn nhẫn ngắt lời phụ thân mình, một câu trúng tim đen.
"Vậy tại sao người không bao giờ cho nghĩa phụ một câu trả lời chắc chắn? Dù câu trả lời có tàn nhẫn đến đâu ít nhất đau ngắn còn hơn đau dài, tại sao người luôn im lặng nhìn nghĩa phụ đau khổ như vậy !? Người không thấy người ác độc lắm sao?".
Nam nhân sững sờ, ngơ ngác nhìn người trong phòng, ngũ vị tạp trần, gian nan mở miệng.
"Ta nghĩ không xé rách sẽ không tổn thương hắn".
Từ Khanh nhấc mắt, đau đầu bật thốt.
"Người rõ ràng sống nhiều năm như vậy còn không bằng đứa trẻ 16 tuổi như con, con thật tò mò sao người lại cùng mẫu thân ở một chỗ được nữa! Người người! Người làm vậy chẳng khác nào từng đao từng đao nhẹ rạch vào vết thương của nghĩa phụ, đợi nó lành lại rạch thêm một đao!".
Nam nhân tâm thắt lại, ngẩn người một lúc lâu.
Người đó đã bị y tổn thương rất nhiều rồi sao? Người đó rất đau sao?
Ác độc như vậy, hắn hà tất còn thích kẻ như ta? Tàn nhẫn như vậy, hắn hà tất còn giúp đỡ ta? Lãnh tâm như vậy, hắn vẫn si tình như vậy... là muốn ta phải làm sao đây?
"Phụ thân phải làm sao đây? Hắn... hắn sắp rời đi rồi, ta ta...".
"Người ít nhất nên cho nghĩa phụ một câu trả lời chắc chắn trước khi rời đi, được chứ? Làm ơn, người đừng để y ôm tâm bệnh xuống hoàng tuyền, nghĩa phụ cả đời làm việc tốt, nửa đời giúp sức cho Từ gia nhưng chưa một lần được sống vui vẻ khoái lạc, đừng để đoạn đường còn lại nghĩa phụ phải đi trong mờ mịt được không?".
_________________
Quan Hiền bị người nhìn chằm chằm mạc danh kỳ diệu hỏi.
"Trên mặt ta có tiền hay diệu dược gì hay sao mà ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy?".
Nam nhân lắc đầu, suy sụp cúi đầu.
Đã một tuần, y vẫn chưa thể hiểu rõ tình cảm mình đối với người này là gì. Cứ nhìn người này ngày một suy yếu y sợ hắn cứ thế biến mất khỏi thế giới này một cách âm thầm lặng lẽ...
Quan Hiền đột nhiên bất an, hai tay đan vào với nhau để trên đệm chăn màu xanh càng nổi bật lên đôi tay không chút huyết sắc.
"A Hiền".
"Sao vậy?".
"Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời".
Quan Hiền khó hiểu một lúc sau mới phản ứng được, cười nhạt nói.
"A Khanh nói sao?".
Nam nhân im lặng thừa nhận, mặt mày nhuốm một nỗi hối hận không sao tả xiết.
Người không muốn tổn thương nhất lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Y cực kỳ hối hận, nếu từ đầu y phát hiện rồi từ chối hẳn sẽ không đi đến nước này.
Quan Hiền bật cười, rõ ràng muốn đem bí mật xuống cửu tuyền lại bị người tàn nhẫn vạch ra lần nữa. Hắn cười đến mức khó thở, cười đến mức đau hông, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay như muốn bấm ra máu.
"A Doanh, ta nghĩ ngươi là người hiểu ta nhất nhưng ngươi lại là người không hiểu ta nhất".
Từ Doanh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hắn.
Quan Hiền bụm mặt nói:
"Ta ở viện tử cạnh Từ gia lâu như vậy không phải vì muốn đợi một ngày ngươi thấy ân trọng, nghĩa trường, bắt ép bản thân quay đầu yêu ta. Ta ở đây chỉ vì trông chừng ngươi, giúp đỡ ngươi".
Trông chừng người trì độn như ngươi. Giúp đỡ người thẳng tính như ngươi.
Bề mặt chăn tiếp nhận vài giọt nước, không hề gây ra chút tiếng động. Quan Hiền ngẩng đầu nuốt ngược nước mắt vào trong.
Hắn muốn trong trí nhớ của người kia mình là người rộng lượng, mạnh mẽ, là chỗ dựa cho y chứ không phải gánh nặng.
Từ Doanh lặng đi thật lâu, thật lâu, bây giờ trong đầu y đều là hình ảnh ban nãy Quan Hiền khóc.
Trong trí nhớ của y, A Hiền chưa bao giờ rơi nước mắt, dù là lúc khổ cực, mệt nhọc nhất hắn cũng chưa từng than vãn một tiếng. Chính vì vậy nên bây giờ khi hắn rơi lệ, những giọt lệ hiếm có đó làm y hoảng hốt.
"A Doanh, ngươi... về đi. Ta muốn nghỉ ngơi rồi".
Ta mệt rồi, muốn nhắm mắt thôi.
"... không, A Hiền, ta... ta---".
"Không cần gượng ép bản thân, những ngày còn lại ta chỉ muốn sống cho bản thân mình một chút".
Cả đời sống vì người khác nhiều như vậy nay hắn chỉ muốn yên tĩnh nhìn bạch ưng sải cánh trên bầu trời mà thôi.
Từ Doanh cắn môi, sắp xếp suy nghĩ của bản thân lại.
Có một ý nghĩ thôi thúc y rằng nếu giờ mình đi thì hắn sẽ rất đau khổ. Thậm chí... rời đi.
Từ Doanh nhìn bàn tay đang nắm chặt đến mức trắng bệch, đốt tay thon dài nhưng lại rất gầy, mơ hồ như chỉ có da bọc xương. Y lấy dũng khí cả đời để nắm lấy bàn tay ấy, dẫn hắn đi một đoạn cuối đời.
"A Hiền, giờ dù ta có trả lời như thế nào cũng sẽ làm khổ chúng ta".
Ta, ngươi và cả nàng ấy.
"Kiếp này không nhận ra sớm hơn không thể bên ngươi làm ngươi khổ sở là lỗi của ta. Hi vọng kiếp sau ngươi vẫn cho ta cơ hội".
Cơ hội để cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Nước mắt như vỡ đê mà ra, Quan Hiền mỉm cười rạng rỡ đáp:
"Hảo, kiếp này hữu duyên vô phận. Kiếp sau ta chắc chắn sẽ bám chặt lấy ngươi, A Doanh!".
Vào một ngày có mưa rào, trời se se lạnh, có vị quý nhân họ Quan qua đời, vải trắng trải dài, đoàn người đưa tang nối tiếp, ở đầu người khóc người bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro